Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
"Khí tức của [Phán Quyết] biến mất rồi."
"Khí tức của Tai Ương cũng biết mất rồi."
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh Mông chắc là đã giải quyết xong."
"Tốc độ của Hàn Mông quá nhanh, chúng ta muốn ăn ké miếng công lao cũng không kịp...."
Trong màn đêm mưa gió, bốn bóng người khoác chiếc áo màu đen lao nhanh đến khu vực chiến đấu hoang tàn, họ chính là những Quan Chấp Pháp còn lại của khu 3.
Ánh mắt bọn họ lướt qua vùng đất hoang đầy những vết tích tiêu điều, không khỏi rùng mình.
Phải là trận đấu khốc liệt đến mức nào mới có thể khiến nơi này thành ra như vậy?
"Tai Ương lần này xem ra không phải hạng tầm thường ...."
Vừa nói, họ vừa nhìn sang hướng khác của nơi này, chỉ nhìn thấy bóng dáng đầy máu me đang nằm ngửa trên mặt đất, bất động như một cái xác.
"Anh Mông?!"
Một vị Quan Chấp Pháp lập tức lao tới đỡ lấy Hàn Mông, bắt đầu căng thẳng kiểm tra nhịp thở.
Ba người Quan Chấp Pháp còn lại đứng một chỗ, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ dị...
"Chết rồi sao?" Một trong ba Quan Chấp Pháp lên tiếng.
Anh ta là Quan Chấp Pháp xếp thứ hai trong khu 3, Mã Trung
"Chưa chết! Vẫn còn sống!"
Trên gương mặt của ba người thoáng hiện lên vẻ thất vọng khó nhận ra, hai trong số họ nhìn về phía Mã Trung, người phía sau ngập ngừng giây lát, rồi khẽ lắc đầu.
"Tai Ương đâu? Sao không thấy xác?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300635/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.