Trans + Edit: Sếu Quay Đầu Là Lá Cải, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe
--------------------
"Hắt xì !!"
Trong cơn gió lạnh, Trần Linh hắt hơi một cái
Kiếp trước là một người phương Bắc, Trần Linh vậy mà giờ không thể chịu nổi cái thời tiết quái quỷ này, lạnh lẽo, ẩm ướt, trời thì rõ là nắng chói chang, vậy mà nhiệt độ như đang troll người chả ấm tí nào.
"Nhường đường, nhường đường!"
Một giọng nói uể oải truyền đến từ phía trước, kéo Trần Linh trở lại, theo phản xạ nép vào bên đường.
Chỉ thấy ở cuối con đường, một chiếc xe ba bánh đang từ từ chạy tới, một thiếu niên đang chạy xe, có thêm một thiếu niên nữa ngồi yên phía sau .
Hắn dùng muỗng xúc muối, rải đều lên khắp mặt đường đóng băng, từng hạt muối rơi xuống, lớp băng trên mặt đất dần dần tan ra.
"Yo, Trần Linh?" Người đang rắc muối nhìn thấy Trần Linh ở bên đường, lông mày cong lên
"Không ngờ là được gặp học bá ở đây luôn trời, cậu không phải đi thi vào làm Người Chấp Pháp hả? Rớt rồi?"
Trần Linh nhìn thấy gương mặt đó, một đoạn ký ức đâm thẳng vào đầu.
Hắn là Triệu Ất, là người lớn lên trong cùng khu phố với Trần Linh, nhưng trời sinh tính đố kỵ, hồi cấp ba Trần Linh học hành xuất sắc, ba mẹ Triệu Ất suốt ngày đem Trần Linh ra so sánh với hắn, khiến hắn càng nhìn Trần Linh càng thấy không vừa mắt..
"Đậu lý thuyết rồi, còn phần thực hành." Trần Linh đứng bên kia đường, thản nhiên đáp nhẹ một câu.
"Hèhè, vậy thì chúc cậu thi cử may mắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-phai-hi-than-tam-cuu-am-vuc/5300626/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.