Sau vài lần bị rơi xuống vực, suýt nữa bị đá lăn va trúng, gặp phải sơn tặc cướp xe suýt thì mất mạng, lại còn bị người khác hãm hãi đẩy xuống chỗ nước sâu tầm một thước... nếm trải đủ loại 'đau khổ', cuối cùng xe ngựa chở Ngọc Hữu Đường cũng chạy được đến cửa kinh thành Kiến Khang, khiến bao nhiêu các vị phi tần trong hậu cung cùng các vị đại thần cắn khăn nghiến lợi,...
Hôm nay Kiến Khang cực kì huyên náo, sáng sớm, trăm ngàn dân chúng cùng nhau chen chúc đứng ở ven đường, chưa hết, trên lầu các xung quanh cũng đầy người dựa vào lan can trông về phía xa.
Hoàng tử yếu ớt sống ngoài cung bao năm nay đột nhiên lại trở thành Thái tử, nghe đồn có dung mạo tựa như tiên nhân, có ai lại không muốn nhìn thấy một lần?
Ngẫm lại, Hoàng thượng đối với vị Thái tử này hẳn rất coi trọng, còn dùng cả ngự liễn chuyên dụng của mình để đón hắn, bạch mã kim xa vừa vào đến cửa thành tỏa sáng rực rỡ, làm lóa mắt dân chúng hai bên đường.
"Thái tử đến rồi!"
"Đừng chen chỗ của ta, nữ nhân xấu xí!"
"Điện hạ xin ngài hãy nhìn ta một cái!"
"Chỉ là đứa câm thôi mà các ngươi cũng ham hố!"
"Thì sao, người ta là Thái tử đấy, so với các ngươi, suốt ngày chỉ biết mắng chửi tốt hơn nhiều!"
Cả con phố ầm ĩ, nhốn nháo.
Bên trong xe, Ngọc Hữu Đường đang nghỉ ngơi thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức.
Hắn chậm chạp xoay đầu, lão công công ngồi bên cạnh thấy vậy liền quay sang nhìn lén hắn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-noi-loi-nao-khong-co-nghia-la-ta-khong-biet/97074/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.