Edit + beta: Tử Linh
Ngọc Hữu Đường chậm chạp đi tất, rồi lại co chân lên ghế, mỗi khi ở một mình nàng đều ngồi kiểu này, thu mình thành một nhúm.
Tạ Hủ không tỏ vẻ gì, dường như đã quá quen.
Hắn thấy thiếu nữ lại cầm sách lật lật, thì nói: "Ta đi trước."
"Ừ." Ngọc Hữu Đường đáp một tiếng, mắt vẫn dính trên trang giấy, không thèm nhìn hắn.
Tạ Hủ cũng không nói gì thêm, khom người nâng thùng gỗ lên, xoay người đi về phía cửa, đi được mấy bước, từ phía sau vang lên giọng nói không mặn không nhạt: "Tạ tiên sinh, không có gì để nói sao?"
Tạ Hủ đặt thùng gỗ xuống, quay ngoặt trở lại, vẩy vạt áo ngồi đối diện nàng, hỏi: "Nói cái gì?"
Ngọc Hữu Đường gấp sách lại, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: "Chuyện trước kia, chuyện một năm trước, có một số chuyện dù sao ngươi cũng nên biết."
Nàng nhìn hắn, mắt đen tuyền, ngũ quan xinh xắn trong ánh nến càng thêm xinh đẹp.
Tạ Hủ nâng mắt nhìn nàng: "Nói đi."
Ngọc Hữu Đường ngồi thẳng người, nói: "Có rất nhiều chuyện, hứa với ta, dù thế nào cũng không được buồn, dù sao tất cả cũng đã qua rồi."
Tạ Hủ gật đầu, mặt không biến sắc, hời hợt nói lời tâm tình: "Không có chuyện gì có thể so sánh được với chuyện không thể nhìn thấy nàng, chỉ như vậy mới khiến ta không vui." (tỏ tình :') )
"...Ồ, vậy ta bắt đầu nói đây."
Ngọc Hữu Đường rót trà cho hai người, tiếng nước róc rách xen lẫn trong giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-noi-loi-nao-khong-co-nghia-la-ta-khong-biet/2283880/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.