11.
Ta đột ngột dừng bước, không thể tin nổi nhìn hắn:
“Chàng biết khối ngọc này từ đâu mà có, sao còn nói ra được những lời ấy?”
Hắn chẳng hề áy náy:
“Chẳng phải chỉ là một miếng ngọc sao? Niệm Niệm chỉ nói đeo mấy ngày thôi.
Nàng ta rơi xuống nước rồi sinh bệnh, chẳng phải vì nàng à? Nàng ta không so đo với nàng, mượn ngọc dưỡng thân một chút thì có gì quá đáng?”
Ta nhìn hắn, từng chữ từng chữ rơi xuống:
“Cút.”
Sắc mặt Bùi Tu Viễn trầm hẳn, hắn trực tiếp đưa tay:
“Đưa đây!”
Ta ôm c.h.ặ.t ngọc bội lùi lại.
Hắn cứng rắn bẻ tay ta, giật phăng ngọc xuống, rồi đưa cho Liễu Niệm Niệm.
Liễu Niệm Niệm nắm ngọc bội, nghẹn ngào nói:
“Nếu không phải sợ thân thể dưỡng không tốt làm Bùi lang lo lắng, muội cũng chẳng dám xin đâu.”
Nước mắt rơi lã chã.
Ta không nhìn Bùi Tu Viễn nữa, quay sang Liễu Niệm Niệm, đưa tay ra:
“Trả lại cho ta.”
Nàng ta như bị dọa sợ, nép ra sau lưng hắn:
“Tỷ tỷ đừng giận! Muội không dám nữa đâu!”
Miệng thì nói vậy, nhưng ngón tay nắm ngọc bội lại siết c.h.ặ.t hơn.
Ta cười lạnh một tiếng, bước lên giành lấy.
“A—!”
Nàng ta hất tay lên, ngọc bội rời khỏi tay, vẽ một đường cong trên không trung,
“bốp” một tiếng, rơi mạnh xuống nền đá xanh.
Ngọc vỡ tung, mảnh vụn b.ắ.n khắp nơi.
Ta sững sờ nhìn cảnh đó, tim đau thắt lại.
Thứ duy nhất mẫu thân để lại… cứ thế mà không còn nữa.
Liễu Niệm Niệm ôm n.g.ự.c khóc trước:
“Tỷ tỷ cần gì phải động tay? Muội đâu phải không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-khong-ghen-nua/5234819/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.