Sáng hôm sau, Trần Kiên Phúc lại nấu cháo thịt bằm bận rộn một buổi xong xuôi liền đi vào phòng xem Kính Hoa.
Thấy nhi tử vẫn là đang ngủ ông cũng không đánh thức, vừa định đi ra ngoài thì Kính Hoa tỉnh dậy hắn dụi mắt.
"Cha có chuyện gì sao?"
Hắn ngáp một cái, hơi có chút không nhớ ra chiếc chăn từ khi nào đã trở về trên giường nằm trên người hắn.
"Không gì, à mà con đã tỉnh rồi thì rửa mặt, cháo ta đã nấu xong để ở bếp, ta phải đến chỗ làm chiều sẽ trở về."
Hôm trước khi Kính Hoa bị bệnh Trần Kiến Phúc đã xin nghỉ mấy bữa hiện tại nhi tử đã khỏi ông cũng nên sớm trở lại làm việc.
Kính Hoa hướng ông gật đầu. Trần Kiến Phúc cười hiền hòa dặn dò mấy câu rồi đóng cửa rời đi.
Kính Hoa định ngủ thêm một lúc dù gì ban tối hắn đã tìm hiểu xung quanh đến rạng sáng mới trở lại phòng mãi suy nghĩ lung tung gần sáng mới ngủ.
Nói là ngủ thêm một chút ấy vậy mà Kính Hoa ngủ hẳn đến trưa mới lèm nhèm mở mắt, cũng chẳng phải tự nhiên mà tỉnh là do cái bụng đánh trống không thôi.
Chiến hết nồi cháo được Trần Kiên Phúc chuẩn bị.
Trên đường lớn người đi tấp nập Trần Kiến Phúc đi tới tiệm vải lớn liền đi vào, đây chính là chỗ làm của ông.
Tiệm vải Song Hy lớn nhất Dương thành. Mỗi ngày số lượng hàng bán đi lên đến con số hàng ngàn, đơn đặt hàng nhiều không đếm xể, hiện tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ga-vao-lam-gia-lam-vo-ten-dai-ngoc/2961193/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.