Không thể chịu nổi sự năn nỉ ỉ ôi của Ngôn Càn và bản thân Ngôn Lạc Nguyệt đối với ngôi trường kia cũng có chút tò mò, nên cuối cùng Ngôn Lạc Nguyệt cũng đồng ý với thỉnh cầu của Ngôn Càn.
Vì thế sáng sớm hôm sau, thừa dịp Ngôn Vũ đang còn trong phòng bếp nấu cơm, ánh mắt một lớn một nhỏ nhìn nhau.
Giây tiếp theo, Ngôn Lạc Nguyệt hoá thành rùa con có kích thước bằng đồng xu, và được Ngôn Càn bỏ vào trong tay áo, rồi cả hai nhanh chóng lẻn đi.
Chờ Ngôn Vũ một bên lẩm bẩm: "Như thế nào nay lại đi sớm thế, đệ còn chưa ăn sáng đâu?", vừa quay người ra khỏi phòng bếp, thì phát hiện không chỉ có đệ đệ, mà cả muội muội cũng biến mất.
Ngôn Vũ: "......"
Trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy, Ngôn Vũ đi lên, mở tờ giấy ra, liếc nhìn rồi tức giận cười to.
Nội dung bức thư mà Ngôn Vũ để lại, có thể nói đây là một quý ông bình thản.
【 Kính gửi Vũ tỷ:
Muội muội nhớ đệ, đệ cũng nhớ muội muội, vì vậy đệ đã thu dọn đồ của muội và mang muội đi cùng. Vũ tỷ đừng lo, khi muội đệ đến trường, muội đệ đây sẽ nhớ tỷ lắm.
Đệ Càn, muội Lạc Nguyệt. 】
Có lẽ xuất phát từ tư tưởng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nên Ngôn Càn không chỉ để Ngôn Lạc Nguyệt ký tên mà còn nhúng bàn chân nhỏ của Ngôn Lạc Nguyệt vào mực và ấn bàn chân nhỏ vào tờ giấy ghi.
Ngôn Vũ: "......"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-dua-vao-thanh-hp-nghien-ep-ca-gioi-tu-chan/2472317/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.