Chuyện xảy ra đã vài trăm năm, hôm đó, Tử Điệp cùng mấy tỷ muội đến vùng Nam Cương Trung Thổ đang gánh chịu nạn kiếp lầm than, thi triển pháp lực ứng cứu nạn dân hồng thủy.
Chính lúc họ đang nỗ lực cứu vớt những nạn dân hồng thủy, bất chợt giữa thinh không cuồng phong kéo đến, mây đen vần vũ quay cuồng, sấm sét ầm ào. Chỉ trong chớp mắt, cơn mưa nặng hạt dội xuống xối xả, ngoái lại nhìn, những nạn dân các nàng vừa hao tâm tổn sức cứu được, đã lại bị cơn cuồng phong dữ dội cuốn vào dòng nước hung hăng.
Tử Điệp cùng các tỷ muội cả kinh, các nàng cảm thấy thời tiết này thật không bình thường, nhưng vẫn không từ bỏ nỗ lực cứu người, lại một lần nữa hiệp lực ứng cứu nạn dân.
Vậy mà lúc này, trời già chưa hết trêu ngươi các nàng, mưa gió càng lúc càng khốc liệt. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là những hạ tiên bình thường, pháp lực có hạn. Cuối cùng, cơ hồ không còn chút sức lực nào, đến một người cũng không thể cứu được nữa.
Tất cả vô lực ngồi phịch xuống đỉnh núi, dung nhan đẫm lệ nhìn thảm họa diễn ra, mặc cho mưa gió hành hạ thân thể.
Không rõ đã qua bao lâu, mưa tạnh gió ngừng, sấm chớp tiêu tan, trời mây quang đãng. Lúc này cơn hồng thủy đã rút, để lại nơi mà nó đi qua một mớ hỗn độn những ngôi nhà đổ nát và vô số xác người.
Tử Điệp nhìn thảm trạng trước mắt, nói : "Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Nhiều người chết như vậy ông trời mới hả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-dao-tu-tien-luc/1389572/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.