“Ta… đang ở đâu vậy?”
Lão Triệu mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh rồi hỏi.
“Lão Triệu, ông quên rồi à? Ông ngã xuống sông, suýt chết đuối, may mà bọn tôi kéo lên kịp đấy!”
“Đúng rồi, chúng tôi nghe tiếng ông kêu cứu, chạy tới thì ông đã chìm gần hết người rồi!”
“Nếu không có Trần lão y sinh ra tay, giờ chắc ông đã gặp ông cha dưới suối vàng rồi đó!”
“Ông làm sao mà rơi xuống sông được? Bị cá kéo xuống à?”
Giữa tiếng bàn tán ồn ào, Lão Triệu dần nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Rồi như chợt sực tỉnh, ông bật thốt:
“Đúng rồi, con cá! Cần câu của ta đâu rồi?”
“Còn nghĩ đến cần câu à? Lúc vớt ông lên, ông nắm chặt lấy nó không buông, làm bọn tôi phải vứt đại lên bờ sông đó!” — một người đáp.
“Trời ơi, sao lại ném bừa vậy! Cần câu của ta đâu rồi?” — Lão Triệu hoảng hốt.
Người kia nghe vậy thì bực:
“Cái gì thế hả, Lão Triệu? Bọn tôi liều mạng cứu ông, ông chưa cảm ơn lấy một câu, còn trách ngược lại?”
“Đúng đấy! Biết thế lúc ấy để ông trôi luôn cho rồi!”
“Thật chẳng có chút biết ơn nào. Bọn tôi không chỉ cứu ông mà còn khiêng đến tận đây cho Trần lão khám nữa cơ mà!”
Mấy người dân bắt đầu khó chịu.
“Thôi, thôi, ta sai rồi.” — Lão Triệu vội xua tay, biết mình lỡ lời.
“Ta chỉ lo cho cần câu, vì ta tốn bao công làm nó. Đừng trách ta. Cảm ơn các người đã cứu mạng.”
Dân làng tuy nóng tính nhưng cũng dễ mềm lòng.
Nghe ông nói vậy, nét mặt họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-the-nhin-thau-van-vat/4818217/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.