Ăn sáng xong, Sở Tiên dạy tiếp ba người họ một số kiến thức cơ bản, ví dụ như đánh răng rửa mặt thậm chí là cách đi vệ sinh. Răng của họ được cải biến từ xương thế nên hoàn toàn khác biệt so với con người, vậy nên cần phải làm sạch.
Về chuyện đi nặng thì, e hèm, thôi khỏi cần nói tỉ mỉ.
Đưa ba người cá đi cùng mình tới khu sau học viện sư phạm Thanh Hải, đây là một khu cá cũ kĩ, sắp bị phá dỡ.
_Chính là đây!. Hắn nói rồi nhìn lên dãy số được treo trên cột điện, Sở Tiên rút điện thoại ra gọi.
Không thể coi thường mấy mẩu quảng cáo tưởng chừng như vô dụng này được, mấy người đó nhìn vậy và làm việc tốt lắm, Sở Tiên nhớ hồi còn học đại học, một người bạn của hắn đi làm lại thẻ căn cước, hay ở chỗ là lúc mua vé xe lại không bị phát hiện ra.
Nhớ lúc đó cậu bạn ấy có bảo mấy người này quen biết rộng, thực lực rất ổn, thậm chí cần thẻ căn cước với đầy đủ giấy tờ cũng không thành vấn đề, chỉ có điều giá rất đắt.
_Alo, làm thẻ!. Đầu dây nói gọn lọn 3 chữ.
_Alo làm thẻ, xin hỏi chỗ các có thể làm thẻ căn cước mà có cả đăng kí đàng hoàng được không nhỉ!. Sở Tiên hỏi.
_Được chứ, một thẻ ba vạn!. Hắn đáp
_Ba vạn? Sao lại đắt thế?. Sở Tiên kinh ngạc hỏi.
_Thẻ căn cước giờ đổi bản mới rồi, dùng vân tay, cho nên giá cả tăng lên rất nhiều, nếu như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-the-bien-thanh-ca/3275085/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.