Thấy hai người Đăng Dương và Ngu Lân có ý định đi vào mỏ khoán, mấy thợ mỏ xung quanh lập tức vội vàng cản họ lại
Một thợ mỏ nhăn mày nói “ các ngươi định đi đâu thế, đừng nói là muốn vào mỏ khoáng nha?”
Một thợ mỏ khác cũng nói “ khi xảy ra động đất, mỏ khoáng chính là nơi nguy hiểm nhất, không khác nào một cái quan tài đang mở nắp, hai người các nghi đi vào sẽ chết đó”
“ Nhưng A Hắc còn kẹt bên trong!” Ngu Lân sốt ruột nói lớn
Một thợ mỏ trung niên cũng là người làm việc tại đây lâu lắm nhất đứng ra khuyên giải
“ Ta biết hai ngươi lo lắng, nhưng hiện nay bọn ta cũng lo lắng không kém gì các ngươi đâu, bên trong đó cũng có anh em của chúng ta. Cứu bọn họ là điều chắc chắn chúng ta phải làm nhưng tuyệt nhiên không phải là bây giờ”
“ Trận động đất này xem như chấm dứt nhưng dư chấn của nó vẫn còn, chúng ta cố gắng đợi đến chiều rồi hẵn vô!”
Mấy người thợ mỏ xung quanh cũng nhao nhao gật đầu ủng hộ
“ Đúng đấy A Dương, bây giờ mà hai ngươi đi vào chính là tự sát đấy, không những không cứu được A Hắc mà còn bỏ mạng vô ích nữa!”
Thấy mọi người ngăn cản quá trời, Ngu Lân nhìn qua Đăng Dương bên cạnh
“ A Dương, chúng ta làm sao đây?”
Đăng Dương trầm mặt rồi thở dài gật đầu “ chúng ta đành chờ vậy, chú Phong nói không sai, là tao quá hấp tấp, xém tý nữa lại kéo mày đi vào chỗ chết rồi”
“
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-than-ma-he-thong/195209/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.