Edit: Eny | Beta: Tôm
Núi Nhạn Quy ở Giang Nam có phong cảnh tú lệ, mỹ lệ vô song, được vô số văn nhân mặc khách khen ngợi.
Nhưng khi người ngoài nhìn vào lại không thấy điều đó, bởi trong núi có rất nhiều thú dữ, chỉ có bá tánh sống xung quanh mới dám ra vào.
Lúc này đang có vài người hái thuốc đi xuống từ trên núi.
Vì đang là mùa hạ nên trong núi đôi lúc có mưa rào.
Ngay khi mọi người sắp rời núi thì một trận mưa đột nhiên đổ xuống, khiến ai nấy đều vội vã chạy vào một tòa đạo quan rách nát ở sườn núi để tránh mưa.
Tòa đạo quan rách nát ấy đúng như tên gọi của nó – toàn bộ tường rào xung quanh đã sập hết, tượng Tam Thanh được thờ cúng cũng đổ một nửa, bọn họ chạy vào trốn mưa phải nép sát vào trong một góc, vì toàn bộ đạo quan chỉ là một mảnh đất hoang.
May mà cơn mưa này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ một lúc sau đã tạnh.
“Đi thôi, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh lên.” Núi vào ban đêm đáng sợ hơn ban ngày nhiều.
Mọi người vội vàng cõng giỏ thuốc lên vai, chuẩn bị rời đi.
Lúc này, một nam tử trung niên trong đám người lấy một cái bánh từ trong ngực ra, đặt lên trước bàn thờ tượng Tam Thanh.
Cái bánh đó cũng chỉ lớn cỡ nửa bàn tay, vừa nhìn đã biết là lương khô của nông dân.
Hành động này của nam tử bị người khác nhìn thấy, người đó cười nói: “Phương Nhị, đến bức tượng này còn khó mà trụ được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-co-mot-toa-dao-quan/367904/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.