Chương trước
Chương sau
" Ngài cứ yên tâm, ta đảm bảo việc này ngài sẽ đáp ứng được. Chuyện là... "

Như hắn đã từng biết, Thượng Cổ Ma Thần hay còn biết tới rộng rãi hơn là cội nguồn của hầu hết tội ác, hỗn loạn và diệt vong. Nhờ các vị thần hợp lực phong ấn lại mà đã ngăn chặn thành công tai hoạ cho cả thế giới. Edras trùng hợp một cái lại là người trấn giữ phong ấn thời điểm hiện tại.

Cơ mà vì để cho Edras thừa hưởng sức mạnh từ Quang Minh Thần tiền nhiệm nên hắn đốt cháy giai đoạn bằng cách... Hợp thể luôn cả bản ngã và tâm ma, thứ chứa đựng dục vọng và cả tham vọng sâu thẳm nhất trong cơ thể của mỗi tu luyện giả.

" Vì thế phong ấn bị ảnh hưởng... " Thiên Hồ suy ngẫm lại mọi chuyện liền hỏi.

" Đúng vậy, phong ấn không chỉ bị ảnh hưởng mà còn mở ra một mảng lớn. Thêm vào đó... Chuyện ngài muốn tìm hiểu bí ẩn ở Đảo Sương Mù cũng gây ảnh hưởng gián tiếp tới phong ấn. Bởi lẽ vậy... Ma Thần đã thừa cơ thoát ra ngoài... " Nói tới đây, Lokheim thở dài, ngập ngừng một hồi mới tiếp lời.

" Vì cũng thuộc thế hệ Ma Thần hậu bối cho nên Ma Thần đầu tiên liền tìm tới ta... "

" Muốn mượn ngươi khôi phục sức mạnh ? " Thiên Hồ lập tức hiểu ra mọi chuyện nhưng hắn vẫn điềm tĩnh rót thêm một ly rượu, nhấp lấy một ít hỏi tiếp.

" Chỉ có một nửa là đúng... Hắn đã đánh bại hầu hết các tướng lĩnh của Vực Hỗn Mang, ngoại trừ có End chủ mẫu thì có phần không ngang sức, chưa kịp động vào góc áo nàng đã hoàn toàn bị đánh cho không cử động được. " Lokheim cười nói.

Vốn dĩ sức mạnh End đã không thuộc về vĩ diện, hơn nữa tu vi thực sự của End đến cả Hệ Thống cũng không phân tích nổi bởi nàng thuộc về bug do Hệ Thống vô ý tạo ra. Hủy diệt cả một thế giới hay thậm chí cả vài vĩ diện với nàng giống như một cuộc dạo chơi thuần túy chứ đừng nói tới một Ma Thần xoàng ở Athanor.

" Không may mắn cho hắn lắm khi trên đường trốn thoát đã vô tình gặp ta. "

Cho tới hiện tại Thiên Hồ mới cảm giác Lokheim có phần rất khác, khí tức của Ma hiện diện càng biến đổi hung bạo mặc dù trước đó hắn từng hấp thu một phần lớn để mở ra phong ấn Edras.

" Ngươi cùng hắn dung hợp thành một ? " Thiên Hồ ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, Hủy Diệt Chi Khí bao phủ quanh căn phòng.

" Chậc... Vẫn bị ngươi nhìn ra rồi. Ta vẫn chưa quen lắm khi sở hữu sức mạnh bản nguyên của Ma Thần. Vả lại, câu chuyện ta vừa kể hoàn toàn là sự thật. Chỉ là nếu ta có thêm một thần hồn cường đại nữa... Nói không chừng hấp thụ cả con voi kia thuộc về vấn đề thời gian thôi... "

Còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, thân ảnh Lokheim biến hoàn toàn đen tuyền, ma khí sóng xung kích khuếch tán ra, khí tức bộc phát xung quanh ăn mòn cả Hủy Diệt Khí Tức vừa rồi, chính thức trong tầm mắt hắn chỉ còn một mảnh tối sẫm, không rõ đang ở địa phận nào.

" Không ổn... " Thiên Hồ ánh mắt ngưng trọng nhìn Vực tích tắc bị ăn mòn từng chút một, vốn dĩ hắn muốn xuất ra vũ khí bản mệnh hay thần khí nào đó có trong Hệ Thống nhưng tất cả đều không có hồi âm nào.

Ở thế giới tiềm thức của Tư Tư, hắn đã tự giới hạn lại sức mạnh của chủ nhân thế giới, cũng đồng nghĩa sức mạnh của hắn cũng tự bị hạn chế đi nhiều lần, ngoài Hủy Diệt Chi Lực, không có năng lực nào sử dụng được.

" Hủy Diệt Quyền... " Quan sát thêm một chút và cũng đợi cho Hủy Diệt Quyền hấp thụ đủ ma lực dao động liền lập tức thuấn di tới nơi ma lực đông đảo và bất ổn nhất mà tấn công vào.

" Roẹt " Quyền tấn công vào đám hắc vụ, vô số các tia điện từ nó phát ra chiếu sáng cả một khu vực, tuy vậy Thiên Hồ vẫn chỉ lập lờ trông thấy thân ảnh Lokheim lấp ló giữa chúng.

" Trượt mất tiêu rồi... Ta đoán ngài chắc cũng chỉ dùng được duy nhất đòn này để phản công lại ta nhỉ ?? Bất quá, tất cả đều vô dụng với ta thôi, đừng quên, ta cũng có một phần sức mạnh ngươi đang sở hữu... " Tiếng nói thì thầm bên tai hắn vừa mới phát ra, một lực cực mạnh hất văng Thiên Hồ ra đoạn lấy, cơ hồ khiến hắn cảm giác sức lực như bị rút cạn.

" Kết thúc rồi... Thiên Hồ. " Những đợt hắc vụ dần tập hợp lại một chỗ rất gần hắn, vốn dĩ thân ảnh Lokheim đang mờ ảo đã hiện ra chân thực trước mắt Thiên Hồ.

" Ha.... ha..... " Không ngờ sau khi ăn trọn chiêu thức vừa rồi, hắn vẫn có thể chịu đựng được mà phá lên cười.

" Ngươi cười gì ?? " Lokheim tay bóp cổ hắn nhấc lên không trung, đầy khó hiểu hỏi.

" Ngươi đang sợ hãi... Ngươi sợ ta bất cứ khi nào đều có thể giết chết ngươi hay bất kì thời khắc nào ngươi lơ đãng ta đều đủ thời gian phản công lại... Ta có thể cảm thấy nhiều nỗi sợ khác của ngươi trong sâu thẳm ánh mắt kia... " Thiên Hồ khó khăn nói ra, cả cơ thể đều buông lỏng, mặc cho đang rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.