- Đợi đã.
Dương Khả Lạc quay đầu lại, Bạch Kiến Vân lấy trong tay áo ra một cái hộp nhỏ tinh xảo.
- Cái này cho ngươi.
Dương Khả Lạc nhìn chằm chằm cái hộp, nàng không nhận mà nhìn hắn.
- Cái gì thế?
Bạch Kiến Vân nhìn ra sự e dè trong mắt nàng. Liền nói.
- Cái này là quà xin lỗi chuyện hôm trước ta nói lỡ lời.
Hắn vừa nói vừa hướng ánh mắt sang nơi khác, Dương Khả Lạc ngẩn người suy nghĩ.
Chuyện hôm trước, chuyện hôm trước... à, nhớ rồi. Hắn muốn nói tới chuyện nàng không có tư cách yêu hắn đây mà.
- Được thôi, dù sao thì cũng chẳng phải chuyện to lớn gì, vương gia ngài cao quý đâu cần hạ mình tặng quà cho ta. Ta không chấp nhất chuyện đó đâu, món quà này, ngài để dành tặng cho người trong lòng ngài đi. Ta còn có việc, đi trước.
Nói rồi, Dương Khả Lạc nhanh chóng bỏ đi. Để lại Bạch Kiến Vân ngẩn ngơ nhìn theo. Hai hộ vệ cúi chào hắn rồi cũng chạy nhanh theo nàng.
Nha môn, lúc Dương Khả Lạc đi vào cũng là lúc Tô Lĩnh Trạch đang thẩm vấn hai đối tượng tình nghi mới bắt.
Dương Khả Lạc đi luồn ra sau lưng các quan sai rồi đi tới sau lưng Tô Lĩnh Trạch xem xét tình hình, Phong Thiên Lãng thấy vậy liền lấy cho nàng một cái ghế, ý bảo nàng cứ ngồi xuống.
Sau sự việc hôm kia, Phong Thiên Lãng đã có cái nhìn khác về nàng. Y không nghĩ tới, một nữ nhân nhỏ bé như nàng lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-song-nhan-nha-thoi-ma/1972543/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.