Chương trước
Chương sau
Tiếng kêu thảm thiết cùng với âm thanh xương gãy vang lên khiến toàn bộ những người còn lại đều kinh sợ, ai ai cũng dùng vẻ mặt sợ hãi nhìn Lâm Thần.

Nếu đâu là nỗi sợ kinh khủng nhất cuộc đời, chắc chắn bọn họ sẽ không ngần ngại mà chọn thanh niên trước mặt này. Quá đáng sợ, quá khủng khiếp, thật sự đây là ác ma hay sao? Tại sao cùng là con người thế mà lại ra tay độc ác đến như vậy?

Sự đáng sợ của Lâm Thần còn tăng lên thêm nhiều lần khi ánh mắt cậu ta rơi vào bọn hắn. Trông tên bạn của mình đau đến mức ngất đi, hàm răng vẫn còn rỉ máu, hai tên còn lại không tự chủ rơi nước mắt, quỳ xuống van xin:

“ Xin...xin anh tha cho chúng em...Chúng em sai rồi! Từ nay về sau chúng em sẽ không dám động vào anh nữa”

Lời nói ẩn chứa sợ hãi nồng đậm, bọn họ hiện tại đang rất hối hận.

Bọn họ chỉ là bảo tiêu bình thường, nếu mà để cho nam sinh này phế bỏ hai chân, chắc chắn từ nay về sau con đường làm ăn của hai người sẽ bị dập tắt, bởi dù cho có chữa trị lại được thì cũng không ai thuê những người tàn tật như bọn họ nữa. Thế nên đó là lý do tại sao, khi chứng kiến cảnh tàn bạo đó, hai người bọn họ lại sợ hãi đến mức này.

Nỗi đáng sợ nhất chính là bị coi thường, Lâm Thần đương nhiên hiểu đạo lý này. Thế nên cậu mới dạy cho hai tên còn lại một “bài học nho nhỏ”.

Oai phong, lẫm liệt thì làm sao? Chẳng phải các người vừa nãy rất ngoan cố hay sao? Dù cho tình cảm các người sâu đậm, trung thành đến nhường nào thì đứng trước tiền bạc, nó chẳng là cái thá gì cả.

Lâm Thần cười lạnh, tiện tay lấy chiếc ghế ngồi xuống, vẻ mặt đầy ẩn ý nhìn hai tên còn lại, thâm thúy nói:

“ Vậy để xem biểu hiện của hai người...”

Nghe đến lời này, cả hai tên bảo kê đều không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt, hai mặt nhìn nhau không nói lời nào.

Thế nhưng, càng để lâu, bọn họ lại càng cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình từ Lâm Thần tuôn ra. Một cảm giác mà chỉ cần chậm một hơi thở nữa, kết cục của bọn họ chính là tên đồng bọn xấu số đang nằm trên kia.

Lâm Thần thấy hai tên này đang muốn câu kéo thời gian, vẻ mặt cậu nhíu lại, chẳng lẽ phải lấy thêm một tên nữa để cảnh cáo hay sao?

Đúng lúc cậu muốn đứng dậy, hai tên đồng bọn ra một quyết định quan trọng, cả hai gật đầu, sau đó từ từ đi đến tên Trần Khải An đang miệt mài nhắn gì đó.

Mặc dù bị què một chân, thế nhưng dù sao bọn họ cũng là dân quân đội, vậy nên cũng không khó hiểu khi mà bọn họ có thể đứng lên di chuyển được.

Trần Khải An đang nhắn tin, đột nhiên cảm nhận được có hai bóng ảnh đang đi tới. Ánh mắt hắn từ từ nhìn lên, sau đó vẻ mặt lệch lạc đẫm máu có chút mừng rỡ, bởi vì hai người đi đến chính là tên đồng bọn của hắn.

Bây giờ chỉ cần nhờ hai tên này đưa hắn ra, chắc chắn hắn sẽ có 100 cách để khiến cho tên nam sinh kia chết thảm. Sau đó, hắn sẽ đuổi mấy tên bảo kê vô dụng này đi, thật sự khiến hắn tức chết đi mà.

Nhìn thấy hai người đồng bọn đều đến gần, mặc dù không hiểu tên còn lại ở nơi đâyu, thế nhưng Trần Khải An cũng chẳng quan tâm, dù sao thì mấy tên này trước sau hắn cũng sẽ đuổi cơ mà.

“ Mau...mau đỡ tao dậy... tao sắp đau chết rồi!!!” Trần Khải An lên tiếng hô hai tên còn lại.

Cứ tưởng là hai tên này sẽ nghe lời hắn, thế nhưng, ngay sau đó, một câu nói của chính hai tên đồng bọn đã khiến hắn hoài nghi nhân sinh.

“ Đại ca... cơm trên sàn còn nhiều lắm. Vậy nên chúng em mong đại ca có thể ăn sạch chúng...”

“ Mày...mày nói cái đé* gì vậy?” Trần Khải An nhìn hai tên đồng bọn với vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Tuy nhiên, rất nhanh, hai tên đồng bọn đã phân chia nhau nhiệm vụ, một tên giữ lấy miệng của Trần Khải An, một tên nhẹ nhàng vén từng hạt cơm vung vãi trên sàn, sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn đại ca của mình, nói:

“ Xin lỗi đại ca, em cũng chỉ vì bắt buộc.”

Trần Khải An lúc này mới biết, hóa ra hai tên đồng bọn của mình đến đây không phải là cứu hắn, mà chính là giúp tên nam sinh kia.

Trong lòng hắn nếu như tức giận có thể giết người thì toàn bộ mấy tên này đã chết cả trăm lần.

Mắt hắn đỏ như máu nhìn hai tên đồng bọn, nói với giọng vô cùng ác độc:

“ Chúng mày có biết là đang làm chuyện gì không? Có tin là ngay ngày mai tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết hay không?”

Lời nói ẩn chứa sự tức giận nồng đậm, cảm giác bị phản bội này khiến cho hắn đau gấp trăm lần. Đúng thật là tai ương, tại sao hắn ngày trước lại chọn mấy tên đồng đội óc lợn này chứ.

“ Chúng em...xin lỗi” Hai tên đồng bọn run rẩy, ánh mắt thậm chí còn rơm rớm nước mắt, giống như là đang làm chuyện gì đó vô cùng tai hại.

Thế nhưng, rất nhanh hai người đã lấy lại tinh thần, nghiêm túc “hành hạ” Trần Khải An. Một bên giữ, một bên bốc cơm thừa canh cặn bỏ vào miệng.

Cảm giác cơm canh cặn trộn lẫn với máu tươi đổ vào miệng Trần Khải An khiến hắn muốn nôn mửa. Thế nhưng đương nhiên là đâu dễ làm như vậy, ngay sau khi đút cơm vào miệng, một tay của hai tên bịt chặt miệng hắn lại, khiến cho hắn chẳng thể có cách nào khác là phải nuốt xuống.

Cảnh tượng vô cùng đặc sắc, những hạt cơm rơi vãi trên sàn lại bị Trần Khải An- một tên nhà giàu oai phong lẫm liệt, ăn sạch không chút dư thừa. Nếu như truyền tin này ra bên ngoài, chắc chắn sẽ là một tin chấn động toàn bộ thành phố này.

Tuy nhiên, trong mắt Lâm Thần, tên này chẳng đáng khiến cậu phải bận tâm. Cái thứ duy nhất cậu muốn đó là dạy cho tên này biết sự quý giá của từng hạt gạo, thứ mà ngày thường chính hắn còn vứt đi.

Lời của tác giả: Cầu đề cử, ném hoa nào mọi người. Truyện free mà không thấy ai ném hoa tác thấy tủi thân hic...

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.