Linh Nhi đứng đó, không một ai dám bén mảng lại gần, bởi bọn họ đều rất sợ cô ấy.
Tuy nhiên, cũng chính vì vậy, khi cô ấy gặp nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng thì lại không có bất cứ sự trợ giúp nào.
Linh Nhi mắt nhắm mắt mở thở từng hơi thở yếu ớt, nếu ai có thể nhìn được khuôn mặt cô ấy lúc này thì sẽ rất là sốc, bởi vì chẳng hề có một chút màu hồng nào trên mặt của cô ấy, đến cả lông mi cô ấy cũng bị đọng những giọt sương trông vô cùng lạnh giá.
Dường như cảm nhận được cơ thể mình sắp không xong, thế nhưng cô lại không hề kêu một câu nào cả. Bản tính kiên cường đã ăn sâu vào con người, cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, ngoại trừ người mà cô tin tưởng nhất.
Cảm giác rất buồn ngủ truyền đến, nó lấn át cả cảm giác đau buốt từ da thịt và chua xót tận đáy lòng, trong lòng cô hiện tại lại nhớ về hồi còn bé, khi mà cũng một thân ngồi tại công viên giữa trời đông giá rét.
Như cô bé bán diêm giữa trời đông giá rét, cô sống lại trong kỷ niệm đó, mặc dù nó đã xảy ra rất lâu. Thế nhưng cô vẫn cố gắng bám chặt lấy nó, cầu mong nó sẽ xảy ra lần nữa.
Chờ đợi rất lâu, rất rất lâu, cô mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, thế nhưng sự thật luôn tàn khốc...Trước mặt cô lúc này làm gì có hình ảnh anh ấy chạy đến, ôm chặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/3359105/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.