Cho đến khi Nguyệt Lan rời đi, cậu vẫn chưa thể tin được cô ấy sẽ nói như vậy. Theo lý thường, hiện tại cô ấy nên mắng té tát cậu chứ nhỉ? Bởi tất cả, cậu là người làm liên lụy tới cả gia đình em ấy.
Bản thân cậu không biết, những hành động cùng với lời nói vừa nãy đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ ban đầu của Nguyệt Lan. Cái gì là thứ Nguyệt Sương cần, cái gì là thứ cô ấy còn thiếu... mọi thứ đều khiến cho Nguyệt Lan hiểu ra. Mà kể cả nếu như cô ấy có căm ghét cậu đến tận xương tủy, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ dám mắng cậu một câu, chỉ đơn giản, cậu có thân phận không hề bình thường.
Cậu cứ suy nghĩ thẫn thờ, cho đến khi, một thân hình mềm mại ôm chặt người cậu, giọng nói có chút sợ hãi:
“ Huhu...anh đừng rời bỏ em...em sợ lắm!!!”
Người nói không ai khác chính là Nguyệt Sương, lúc này, em ấy đang rất sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu.
Cảm nhận được nỗi sợ của em ấy, cậu dùng tay của mình vỗ nhẹ vào lưng, dỗ dành:
“ Được rồi...được rồi... Mẹ em đã cho em ở cùng với anh.”
Nguyệt Sương nghe vậy, cô lúc này tỏ vẻ bán tín bán nghi hỏi:
“ Anh không lừa em chứ? Hay lại như vừa nãy, anh lại nói dối em!”
Lâm Thần chỉ cười cười, một tay lấy chiếc khăn trong túi rồi lau đi giọt lệ của Nguyệt Sương, vừa lau vừa nói:
“ Em hiện tại là một cô gái xinh đẹp, thế nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/3316083/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.