Giọng nói Nguyệt Sương đầy phần cao ngạo, cộng thêm cái ánh mắt khinh thường làm cho Tống Hào chỉ biết câm nín.
Đây là lần thứ hai, hắn bị coi thường như vậy. Nếu là người khác thì hắn còn có chút tức giận, nhưng hai người này là ngoại lệ. Đơn giản bởi vì cả hai người đều là nhân vật lớn, cho hắn mượn thêm cả nghìn lá gan thì hắn cũng không dám chọc vào.
Tuy nhiên, có một điều vô cùng kỳ lạ. Tại sao cả hai người đều để ý tới tên Lâm Thiên, một tên mà trong mắt hắn cho là đứa rác rưởi không đáng nhắc tới.
Theo suy đoán của hắn, chắc chắn tên này đã đắc tội lớn gì đó. Bởi vì cô gái này tuy đã che mặt nhưng hắn tin chắc chắn, cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ.
Một cô gái quyền lực, xinh đẹp lại cao ngạo như vậy khi đi tìm một tên bẩn thỉu, nghèo đói thì chỉ có thể là do tên đó trêu chọc cô ấy mà thôi.
Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình thật thông minh. Chỉ với vài câu nói của cô ấy, hắn đã phân tích ra được tất cả. Đúng là... hắn đã đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ!
Thấy Tống Hào còn lơ ngơ, Nguyệt Sương đã khó chịu nay càng khó chịu hơn. Đây là lần đầu tiên, cô nói chuyện hòa nhặn như vậy. Nếu không phải cô muốn che giấu thì tên này đã ăn luôn một cước của cô rồi.
Mất kiên nhẫn, cô định xoay người rời đi. Tuy nhiên, ngay khi cô vừa bước một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-chi-muon-lam-nam-nhan-binh-thuong/2769185/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.