Trong phút chốc, căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của người bên trong.
Lý Sáng vẫn đứng im, ánh mắt chăm chú nhìn Tần Vũ Niết, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của cô vào sâu trong tâm trí. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trở nên ngột ngạt. Tần Vũ Niết cảm thấy hơi khó chịu, cuối cùng cô đành lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
"Sao hôm nay lại là anh đi cùng đoàn vậy? Tối qua anh không hề nhắc đến chuyện này."
Dạo gần đây, cứ hễ có chút thời gian rảnh, Lý Sáng lại tìm đủ cớ để gặp cô, bất kể sáng, trưa hay chiều. Lúc nào anh cũng có sẵn một câu chuyện để hỏi han hoặc chia sẻ vài mẩu chuyện thú vị từ công sở.
Đối với Lý Sáng, khoảnh khắc được ở riêng với Tần Vũ Niết trong một không gian như thế này là điều hiếm có. Chính vì vậy, anh không khỏi cảm thấy căng thẳng. Anh ta theo thói quen định đưa tay lên cào tóc nhưng chợt nhớ ra mình đang mặc cảnh phục nghiêm chỉnh, đành vội vàng hạ tay xuống. Anh gượng gạo nở một nụ cười, hạ giọng nói:
"Cứ coi như là một bất ngờ tôi dành cho cô đi? Thật ra, ban đầu nhiệm vụ này không phải của tôi, nhưng tôi đã chủ động xin thay thế."
Tần Vũ Niết nghe thấy lời này thì thoáng ngẩn người. Sau đó, cô khẽ mím môi, thở dài nhẹ nhàng:
"Xin lỗi... Anh biết rồi mà, tôi..."
Cô chưa kịp nói hết câu, Lý Sáng đã vội cắt ngang, lời nói toát lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ban-com-hop-o-dia-phu/4804546/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.