Làm ơn, giúp tôi một tay!
Không gian xung quanh đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Tần Niệm nghe vậy, ánh mắt dần dần dừng lại trên người đàn ông vừa rồi nàng ta không hề để tâm đến.
Vị nam tử kia ngoại hình không quá xuất chúng, dung mạo bình thường, nhưng dáng người lại cao ráo, trường thân như ngọc, tỉ lệ thập phần hoàn mỹ. Bộ y phục mỏng manh trên người hắn dường như không thể che giấu được những đường cơ bắp rắn chắc ẩn hiện, tựa như một mãnh thú đang ẩn mình trong bóng tối, tỏa ra khí tức nguy hiểm khó lường.
Tần Niệm chỉ kịp nhìn thêm vài giây thì tiếng hét bất ngờ của Tần Hoài vang lên, kéo nàng trở về thực tại.
Không còn thời gian để suy nghĩ thêm, Tần Niệm c.ắ.n chặt răng, kiên quyết đáp:
"Được, ta đồng ý."
Người đàn ông không thèm ngoái lại, giọng nói trầm thấp ra lệnh:
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nghe Tần tiểu thư nói sao? Tấn công hắn, mạnh tay vào."
Ngay lập tức, mấy người thuộc hạ tiến lên, kéo Tần Hoài và Lâm Dương ra khỏi tầm tay của nhau.
Chỉ vài giây sau, tiếng rên rỉ đau đớn của Lâm Dương đã vang vọng khắp nơi.
"A ——."
Tần Niệm quay lại nhìn cảnh tượng phía sau. Lâm Dương đang bị mấy người đàn ông vây quanh, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều nện thẳng vào người hắn ta. Cả cơ thể Lâm Dương như co rúm lại, chỉ có thể dùng tay ôm đầu, cuộn tròn thân mình, không chút khả năng phản kháng.
Tần Niệm đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Lâm Dương bị đ.á.n.h đến mức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ta-ban-com-hop-o-dia-phu/4804487/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.