Trong lúc Lăng Hải Thành lăn lộn trong bếp, Trấn Nam ra ngoài dạo vài vòng, căn nhà được cánh rừng bao bọc, cho dù trời đứng bóng vẫn mát rười rượi, lượng nhiệt nửa ngày hôm nay đã làm nền đất hơi khô ráo.
Cậu rải bước trên những đám cỏ non, tia nắng chói chang xen qua nhiều tầng lá rơi xuống mái tóc đen, ngẩng đầu đón nhận ánh nắng, con ngươi cậu trở nên trong suốt dưới tia sáng tự nhiên.
Đầu ốc được thiên nhiên xoa dịu, cơn đau nhanh chóng qua đi, đến lúc quay vào trong Trấn Nam nhận được cuộc gọi.
Thanh âm mềm mại ở đầu dây bên kia vang lên: "Thanh katana của ông ấy được bọn chúng đem đi bán đấu giá."
Trấn Nam thoải mái được một thời gian sắp quên đi mất mối thù nhà.
Thông qua tấm kính nhìn thấy hình ảnh Lăng Hải Thành trong chiếc tạp dề.
Hình ảnh trong quá khứ và hiện tại đang dằn xé nhau, một bên đau thấu tim gan, một bên hạnh phúc ngút ngàn.
"Chị không thể nói trước, chỉ có thể cố hết sức mình." Đầu dây bên kia dừng một lúc lâu rồi tiếp tục nói "Đến lúc có thể quay về, chị nhất định sẽ không bỏ lại em."
"Em nhớ mẹ và cả ông ấy, nhiều lắm." Câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng cậu đã giữ nó suốt ngần ấy
ทัลm.
"Đừng khóc, vài tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại họ."
Chất giọng cố gượng để thay đổi không khí, đối phương nói: "Ván cược năm xưa em thua rồi, nếu như được Lăng Gia nhận nuôi, trước năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suong-som-che-mo-mat-nguoi/3646368/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.