Tôm sống được giao đến vào lúc tờ mờ sáng, hắn lục đục sơ chế nguyên liệu, rất nhanh đã hoàn thành nồi cháo tôm đầy chất lượng.
Trấn Nam đúng giờ sẽ rời khỏi phòng, cậu ngoan ngoãn dùng bữa với hắn, cả hai nói vài ba câu rồi chia nhau đi làm. May là nhà vẫn còn hai chiếc moto, thời điểm này Trấn Nam nhận ra được sự hoang phí của Lăng Hải Thành cũng không đến nổi nào, cậu chọn đại một trong số chúng để rời khỏi nhà.
Ôn Kha vừa bắt gặp Trấn Nam, chưa chào mắt đã để ý đến dấu vết yêu thương mà Lăng Hải Thành để lại. Lúc trước khờ dại nói đó là vết muỗi đốt, nghĩ lại còn thấy bản thân ngu ngốc.
Anh hằng giọng nhắc nhở: “Mấy vị khách đến đây, mua hoa là phụ ngắm cậu là chính. Nếu như muốn đảm bảo doanh thu, che mấy vết đó lại là điều tất yếu.”
Trấn Nam ngại ngùng sợ vào cổ mình, cậu đáp: “Không đâu, em nghĩ họ đến vì anh”
Lấp lánh trên tay cậu là viên kim cương nhỏ đính trên chiếc nhẫn làm bằng vàng trắng, bên trong còn khắc tên Lăng Hải Thành. Lúc trước bởi vì hắn yêu cầu nên cậu mới để yên một chỗ, lần này thái độ đối phương xoay chuyển một trăm tám mươi đôi, hẳn là không tính toán.
Ba mẹ cậu từng nói: “Hôn nhân là giả cũng phải tôn trọng chiếc nhẫn cưới, nó là minh chứng cho việc bên cạnh mình đã có một người, trách được người không cần thiết tìm đến.”
Ôn Kha bĩu môi, đi ra bên ngoài treo biển “Nắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suong-som-che-mo-mat-nguoi/3644252/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.