Gần một tiếng sau, hai người về đến Băng gia. Cô vừa xuống xe đã thấy Băng Hàn Vũ đứng trước cửa hút thuốc, hình như là đang chờ cô.
“Sao anh đứng đây?”
“Báo với cậu bạn trai của em một tiếng, chuẩn bị tinh thần trước đi.”
Hả? Ngay khi Trần Hoàng Nam đang ngu ngơ thì cánh cửa nhà bật mở, Băng Thiên Lôi với vẻ mặt đầy tức giận bước ra.
“Cháu chào…”
Chữ “chú” còn chưa thoát ra khỏi miệng đã thấy ba cô dương cây chổi cán dài từ sau lưng ra chĩa về phía cậu: “Thằng nhóc chết tiệt, hôm nay ông đây phải đánh què chân cậu.”
Dứt lời ông liền cầm cây chổi lao về phía anh. Trần Hoàng Nam như con nai vàng ngơ ngác, chỉ có thể co giò mà chạy. Vậy là người trước người sau chạy hết một vòng sân lại chạy thêm một vòng phòng khách nhưng thể lực của ba cô làm sao đọ lại được với anh, chẳng mấy đã đứng thở hồng hộc.
“Chú ơi chú à, có gì từ từ nói, có thể đừng động tay động chân được không?”
“Nói…nói cái con mẹ cậu. Cậu làm con gái tôi khóc nhiều như thế, giờ còn dám quay lại đây dụ dỗ con bé.”
Anh tự biết trong chuyện này mình đuối lý, quyết định không chạy nữa, dứt khoát quỳ gối trước mặt Băng Thiên Lôi.
“Chú, đây là lỗi của cháu, chú cứ đánh cháu đi nhưng mà xin chú hãy đồng ý gả con gái cho cháu. Cháu lấy danh dự của cả gia tộc ra thề, cháu sẽ dùng phần đời còn lại để bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Băng Băng cố nhịn cười
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suoi-am-trai-tim-em/930821/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.