“Trần…Trần thiếu” “Theo như tôi được biết thì gia đình cậu ấy chỉ có duy nhất một anh trai, không hề có người em gái nào.” Quả nhiên, Trần gia đã biết hết mọi chuyện rồi. “Trần thiếu, đây là chuyện của gia đình tôi, tôi là mẹ con bé, mong cậu đừng xen vào.” “Phu nhân lại nói sai rồi, thứ nhất, đây không phải gia đình bà, thứ hai danh phận “mẹ” này bà không xứng.” “Trần thiếu, mong cậu chú ý hơn lời nói. Dù thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của cậu.” Làm phu nhân nhà giàu đã lâu, đã sinh ra bản tính kiêu ngạo, bị một tên nhóc nói như vậy, bà đương nhiên sẽ tức giận. “Phu nhân có điều không biết, tôi đương nhiên biết phép lịch sự phải tôn trọng trưởng bối nhưng tôi chỉ tôn trọng nhưng người tôi thấy xứng đáng mà thôi. Hơn nữa, chỉ cần liên quan đến Băng Băng, tôi sẽ can thiệp.” “Cậu….” “Đừng nghĩ đến việc bảo cậu ấy tránh xa tôi. Cậu ấy lùi một bước, tôi sẽ tiến một bước. Nhớ cho kĩ điều đó! Còn về cái tát vừa rồi, bà chuẩn bị tinh thần đi.” Cậu nắm tay cô, muốn kéo cô rời khỏi đây. Nhưng được vài bước thì cô dừng lại, vẻ mặt bình thản, nói vọng về đằng sau: “Nếu như có thể, tôi ước bản thân không phải do bà sinh ra.” Nói rồi cô dứt khoát rời đi, không hề ngoảnh lại. Thời tiết hôm nay vốn rất lạnh nhưng không thể lạnh hơn trái tim cô. Lời nói vừa rồi chính là giới hạn cuối cùng của cô rồi. Gương mặt nhỏ của cô gái lấp ló vào chiếc khăn quàng cổ. Dù vậy cậu vẫn có thể thấy dấu ngón tay đỏ một bên má. Thời tiết này có lẽ rất rát, rất đau. Nhưng có lẽ nỗi đau đó không thể so với nỗi đau trong lòng. Không dễ dàng gì mới có người đối xử tốt với cô như vậy, luôn lo nghĩ, bảo vệ cô vậy mà người mẹ ruột lại đến và kêu cô tránh xa người đó ra. Chỉ vì một lí do là em gái cùng mẹ khác cha của cô thích người đó. Buồn cười không cơ chứ? Lấy danh nghĩa “muốn tốt cho cô” để đem lại hạnh phúc cho đứa con gái của chồng mới. Vậy còn cô thì sao? Đưa cô về nhà xong cậu vẫn chưa rời đi ngay. Dựa cả người vào thân xe, châm một điếu thuốc. Nghĩ ngời điều gì đó, cậu rút điện thoại gọi cho một người. [ Mẹ, con dâu mẹ bị người ta đánh. ] Hừ, cái tát đó cậu không kịp ngăn cản nhưng cậu có rất nhiều cách để đòi lại món nợ này. ….. Thanh Thu còn đang không hiểu câu “chuẩn bị tinh thần” của Trần Hoàng Nam có ý gì thì đến tối, thắc mắc đã được giải đáp. Ngoài cổng biệt thự Phan gia, một chiếu xe Rolls Royce đi đầu, theo sau là 5,6 chiếc Porsche nối đuôi nhau. Người gác cổng bị dọa đến choáng váng khi thấy đoàn xe này đều dừng trước cổng biệt thự. “ Ông chủ, bà chủ có rất nhiều xe đậu trước cổng nhà chúng ta. ” “ Xe của ai? ” “Hình như…hình như là của Trần gia.” “Cái gì, mau mở cổng.” Rầm… Vợ chồng nhà họ Phan còn chưa kịp bước ra thì đã nghe tiếng động như sấm dậy. Chỉ thấy cánh cổng kiên cố nhà họ Phan trở thành đống đổ nát bởi chiếc máy xúc to lớn kia. Phan Lộc và Thanh Thu sốc đến mức nói không lên lời. Đoàn xe nghênh ngang phóng thẳng vào sân, Vũ Thanh Hoa cao lãnh bước xuống. Trên người bà là chiếc áo lông vũ trắng muốt cùng bộ trang sức phiên bản giới hạn chỉ có 2 bộ trên thế giới. Loại khí chất của bà đã ăn sâu vào xương tủy, không ai có thế sánh được. Đây là loại khí chất mà Thanh Thu luôn cố gắng muốn có được nhưng không thể. “Chủ tịch Phan, tôi đột ngột giá lâm như vậy, không làm phiền ông chứ?” “Không phiền, không phiền…Mời Trần phu nhân vào nhà.” Theo sau bà còn có hơn 20 người vệ sĩ, tất cả đều mặt lạnh tập trung ở phòng khách của biệt thư Phan gia. Phan Lộc mờ mịt, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tại sao bà hoàng này lại đến đây? “Trần phu nhân hôm nay đến nhà chúng tôi là có chuyện gì sao?” “Ờm, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là hỏi thăm thôi.” Nhà họ Phan: “…” Tới thăm mà gọi cả máy xúc và dàn đinh bố trận thế kia ư? Lúc sau họ liền hiểu bằng hôm nay bà đến đây chính là muốn làm khó bọn họ. “Trà này sao dở vậy…? “Chén này nóng quá…” “Này chưa đủ nhiệt rồi.” Còn quá đáng hơn… Choang… “Ôi tôi nỡ tay làm vỡ cái bình này mất rồi.” Choang… “Xin lỗi, tay tôi hơi trơn.” Phan Lộc: “…” Choang …choang… Mặt Phan Lộc lúc này đã khó coi đến cực điểm. Trời ạ, đồ cổ mà ông vất vả sưu tầm được, tình mạng của ông. “Hôm nay cô đến đây rốt cuộc là có mục đích gì vậy Trần phu nhân.” Bà thu lại vẻ vô hại và thay vào đó là gương mặt lạnh lùng: “Tôi chỉ muốn nhắc cho người nào đó biết: Tôi đã nhận định Băng Băng là con dâu tương lai của tôi, là thiếu phu nhân của Trần gia, là chủ nhân tương lai của cả khoảng trời Trần thị. Ấy thế mà Phan phu nhân đây lại dám tát vào mặt con bé, như vậy khác nào tát vào mặt Vũ Thanh Hoa tôi. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, các người hãy nhớ lấy và bảo đứa con gái của hai người bỏ cái ước mơ viển vông đi.” Nói rồi bà nghênh ngang rời đi như lúc mới tới. Thanh Thu bị dọa cho chân tay mềm nhũn, ngã ngồi xuống ghế sofa. Thì ra đây là ý mà Trần Hoàng Nam muốn nói đến, tức là từ giờ Băng Băng chính thức được che chở dưới đôi cánh của Trần gia.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]