Lộ Nam nghe cô nói thế, anh sải bước đi đến chỗ cô đứng, bàn tay anh đưa lên bóp cổ cô.
"Cô còn dám nói giọng đó với tôi?" ánh mắt anh đỏ ngầu chất chứa những tia máu nhìn cô.
Tô Bắc không biểu lộ ra sự khó chịu hay kêu anh bỏ tay ra, cô rất bình tĩnh nhìn anh.
"Nếu anh đã cho là tôi hại Ngọc Linh, một là tống tôi vào tù, hai là anh cho tôi chết đi...nhưng mà khi tôi chết thì anh cũng sẽ sống trong đau khổ, dằn vặt mà thôi." Tô Bắc nhướng mày nói.
"Cô tưởng tôi không dám hả Tô Bắc? nếu cô muốn như thế..."
"Tôi thành toàn cho cô." anh nói tiếp.
Dứt lời, lực tay của anh cũng siết chặt hơn. Khóe môi Tô Bắc lúc này đột nhiên cong lên, cô khẽ nói với anh.
Lời nói chỉ có mỗi anh và cô nghe thấy.
"Xem ra, ba nó không muốn nó đến với thế giới này rồi."
Anh cau mày nhìn xuống bàn tay đang tự sờ lên bụng mình của cô, Lộ Nam liền buông tay ra.
"Ý cô nói vừa rồi là sao?"
"Anh thông minh thì tự mà hiểu." Tô Bắc nói.
Có Uyển Nhi ở đây, không tiện nói. Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô lên phòng.
Về đến phòng ngủ, Lộ Nam đóng cửa lại. Anh cất lời nói.
"Cô có thai?"
"Ừm." Tô Bắc gật đầu đáp.
Lộ Nam thấy cô nhìn sang hướng khác, anh bóp lấy cằm để ép cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Được bao lâu rồi?"
"Gần 1 tháng."
Rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suoi-am-tim-anh/2838339/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.