Khoảng chừng mười phút sau bên ngoài truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Có lẽ bác sĩ Vương đã quay lại. 
" Cạch. " 
Cánh cửa phòng mở ra bác sĩ Vương với vẻ mặt bận bịu bước vào trong phòng. Vì là công việc nhiều nên hầu như ngày nào ông ấy cũng phải đến bệnh viện từ sớm. Có những buổi tối khuya đến tận muộn khi nhà nhà đang trong giấc ngủ bác sĩ Vương lại phải chạy đến bệnh viện vì có ca cần cấp cứu. Vậy mới thấy chẳng nghề nào là nhàn hạ, tất cả đều đánh đổi bởi thời gian và sức khỏe. 
- Duệ Trân, hôm nay đến chỗ ta lại là có chuyện gì đây? 
Vừa nhìn thấy cô ngồi trên ghế bác sĩ Vương không mấy ngạc nhiên hỏi. Bởi lẽ cô thường xuyên đến tìm ông, khi thì nhờ vả khi lại là hỏi về vấn đề của bệnh nhân. Vì công việc pháp y không cho phép cô đảm đương quá nhiều nên hầu như bệnh nhân của cô đang dần được chuyển hết sang cho bác sĩ Vương phụ trách. 
- Hôm nay cháu đến không phải là nhờ vả gì cả. Chỉ là cháu muốn khám tổng quát, dạo này có vẻ sức khỏe của cháu không được ổn cho lắm. 
Cô cúi đầu xuống rồi nhỏ giọng. Cho đến bây giờ cô mới biết được rằng bản thân đã làm phiền bác sĩ Vương nhiều đến mức nào. Những lần trước cô đều là bước đến đây với dáng vẻ gấp gáp, sau khi chuyển nhượng hồ sơ bệnh nhân liền sẽ chạy đi. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ở bàn uống nước của ông lâu 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-vo-den-nghien-phu-nhan-toan-nang-cua-thuong-tuong/2663162/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.