Sáng sớm mông lung, cả người tiểu yêu tinh rũ rượi nằm trong lòng Duẫn Hạo, dùng thanh âm mềm mại đáng yêu lại có chút khàn khàn nhỏ giọng nói, “Ta đã nghĩ, mình chết đến nơi rồi”. Duẫn Hạo xót xa thay y vén những sợi tóc loà xoà trước trán lên, tuy nhiên tay kia lại không khống chế được lén lút hướng phía dưới sờ nắn.
“Không được”. Tại Trung bắt lấy tay hắn, kéo đến đặt tại cái eo nhỏ nhắn của mình, ““Nơi này rất mỏi, xoa bóp nó đi”.
“Hảo, đều nghe lời ngươi, tiểu yêu tinh bảo bối của ta”. Ai đó ăn no xong lập tức chùi miệng dỗ ngon dỗ ngọt, ngoan ngoãn đem bảo bối ôm vào lòng nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng bủn rủn.
Tiểu yêu tinh mệt muốn chết tức giận trừng hắn một cái, cũng lười chẳng muốn đôi co nữa, tựa đầu vào trong ngực Duẫn Hạo nặng nề ngủ.
…
Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng, sắc trời khá đẹp, nhiệt độ không khí cũng vừa phải, không quá cao, Duẫn Hạo ngồi trong thư phòng, trên tay cầm một quyển sách mà bấy giờ hắn có liếc cũng không liếc đến một cái. Sự yên lặng cùng hình ảnh nhàn nhã này khác hẳn với mây đen u ám giăng đầy trong đầu hắn. Này đều do tiểu yêu tinh kia quá mức làm càn, đem hắn đường đường là Trịnh Vương cao quý phải ở một mình trong phòng, còn y tự mình cùng hồ yêu kia đi chơi suốt một đêm, đến bây giờ vẫn chưa trở về. Càng tức giận chính là Trịnh Vương hắn đã đích thân đi tìm, vậy mà y cũng không thèm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-vat-yeu-tinh/1308519/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.