Trans: La Hán
Beta: Anh Đào
Khoan đã, cô ấy tên là Nghê Yến Quy?
Trần Nhung cảm thấy hình như mình đã từng nghe đến cái tên này.
Tạm thời chưa thể nhớ ra.
Buổi chiều cậu lại phải đi giao hoa. Chiếc xe điện len lỏi trong dòng người.
Một đám trẻ đi qua đường phát ra tiếng cười đùa vui vẻ. Giọng của một cô gái quát lên: “Chạy đi đâu?”
Vào đúng khoảnh khắc này, những ký ức mơ hồ thời thơ ấu của Trần Nhung đã được khơi dậy.
Xe điện của cậu từ từ giảm tốc độ.
Đúng rồi, hồi học mầm non, lớp bên cạnh có một người đanh đá, cũng có cái tên như vậy. Một cô gái đã từng đại chiến ba trăm hiệp với cậu.
Cô vẫn là cô của trước đây. Nhưng cậu không còn là cậu trai ngông nghênh hồi bé nữa rồi.
*
Đến chiều, Trần Nhung đi giao hoa về.
Ở đầu ngõ liên lục có người dừng lại, mắt của họ đều đang dõi về cùng một phía, cậu cũng ngước mắt nhìn.
Một người qua đường nói: “Bốc khói rồi kìa, có khi nào cháy rồi không?”
“Mau gọi cứu hỏa.” Có người gọi điện thoại.
Một người hàng xóm vẫy tay với cậu, “Trần Nhung, hình như nhà cháu bị cháy rồi.”
Không phải hình như, đó chính là cửa sổ nhà Trần Nhung. “Mẹ cháu đâu ạ? Có ai nhìn thấy mẹ cháu không?” Cậu nhớ là hôm nay mẹ không có dự định ra ngoài.
“Không biết.” Người hàng xóm lắc đầu.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trí nhớ của mẹ cậu càng ngày càng kém, thường xuyên hầm canh mà người chẳng thấy đâu.
Đã mấy lần cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-son-duong-duoi-duoi-ho-ly/952763/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.