Việc hắn mất trí nhớ, nàng bị thất sủng đã trở thành "bí mật" mà ai ai trên dưới hoàng cung đều biết. Nàng quá đau buồn nên không ra ngoài, chỉ một mình ở lại điện và ngây ngốc nhìn ra cửa, các quan thần và nô tỳ thân cận thấy vậy cũng nhọc tâm khuyên bảo nhưng họ biết đây là tâm bệnh....
Nàng chờ hắn!
Còn hắn, sau khi được mấy lão thần tu luyện trí nhớ, đã nhớ được kha khá phần nào bản thân là vua một nước, trở lại trị vì yên ổn như ban đầu. Chỉ có điều, riêng nàng thì hắn không nhớ, thường xuyên lạnh nhạt, kêu là phải tới, đuổi là phải đi....Điều nàng đau lòng nhất không phải đơn giản vậy mà là hắn thường xuyên tuyển tú nữ, nạp thứ phi, hàng đêm vận động kịch liệt, có đêm thị tẩm vui đùa tận 6 người.....
Nàng biết chứ, biết hết tất cả nhưng nàng vẫn tin, hắn nhất định sẽ nhớ ra.....
"Hoàng thượng, trà của người!"- Nàng cung kính đưa cho hắn, không dám ngẩng mặt lên, vì nàng sợ sẽ nhìn thẳng vào cảnh tượng hắn một tay âu yếm sủng phi một tay vui đùa mỹ nhân....
Hắn lạnh nhạt gật đầu một tiếng, rồi cầm ly trà lên đưa cho Yên phi - đại sủng phi của hoàng thượng bây giờ, nàng đau lòng chịu đựng cảnh đó, tim đau thật đau, nàng cũng đã từng được hắn sủng ái như vậy....
"Nóng quá!!"- Nàng ta nhấp một miếng trà liền hét lên, thẳng tay hắt thẳng ly trà lên đầu nàng.
Rõ ràng lúc nãy nàng nấu nước ấm, không nóng, là nàng ta cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-phi-dung-chay-qua-nhan-rat-muon-cung-chieu-nang/2245163/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.