- Nếu cô không về thì sẽ mưa to lắm đấy. Mắc mưa thì cô sẽ thành bệnh nhân luôn đấy.
Bước chân của bác sĩ Hole tiến dần về phía cô. Một cốc cà phê đưa đến trước mặt cô. Mùi cà phê làm cô tỉnh táo lại. Giọng ông ta vẫn chua chát.
- Tiện thể mua thôi.
Tô Dương nhìn ông ta. Bộ râu khoằm rung rung. Tô Dương vẫn không nói gì, gật đầu rồi bước đi. Ông ta trầm giọng.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Mưa to như trút. Bầu trời đen kịt đang tầm tã đổ mưa. Chiếc xe Vans loại nhỏ hai chỗ ngồi màu bạc dừng trước cổng nhà. Trong nhà, điện đã sáng trưng. Tô Dương cảnh giác rón rén bước vào nhà. Trong căn bếp, bóng lưng quen thuộc đang xào nấu. Cái tạo dề hình hoa rất phù hợp với anh lúc này. Cô tiến lại, ôm anh từ đằng sau. Tô Dương rúc mặt vào lưng anh cọ cọ.
- Anh đến lúc nào.
Dgon tắt bếp, quay lại ôm cô vào lòng.
- Anh đến từ nãy. Muốn nấu cho em ăn. Có chuyện gì sao?
Tô Dương lắc đầu.
- Chỉ là chuyện ở bệnh viện thôi.
Dgon đẩy Tô Dương lên phòng tắm rửa rồi ra ăn tối. Chỉ là món cơm trắng, rau xào, thịt kho nhưng cũng khiến cô cảm động.
- Vị rất vừa.
Dgon gắp thêm một miếng thịt vào bát cô.
- Em ăn thêm thịt đi. Em cứ ăn rau vậy. Em ăn kiêng sao.
- Không. Em đâu có.
Tô Dương sực tỉnh. Ăn kiêng. Đúng rồi. Cô nhớ trong phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-chi-tan-xuong/3749099/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.