🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tô Dương quay lại với công việc hằng ngày của mình. Sau lần gặp đó, Tô Dương và Dgon vẫn luôn giữ một thái độ bình lặng với nhau. Cả hai đều hiểu công việc của nhau cần gì. Một giọng nói ồm ồm vang lên đằng sau.

- Cô Tô Dương, lấy cho tôi một cốc cà phê luôn nhé.

Tô Dương khá kinh ngạc trước thái độ của vị bác sĩ này. Ông ta có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại bệnh viện khác, vừa được điều chuyển về đây hôm qua. Theo cô được biết, ông được trưởng khoa tim mạch giới thiệu vào. Ý hiểu chính là có người nhà. Thái độ ngạc nhiên của Tô Dương làm cho ông ta có chút khó chịu.

- Cô không đi nhanh lên. Người mới chưa hiểu quy tắc sao.

Tô Dương vẫn không đổi tư thế, tay vẫn cầm bút viết những hoạch định phác đồ, ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

- Xin lỗi nhưng tôi đang bận.

Tô Dương nhướng ánh mắt về phía chồng bệnh án của mình ngỏ ý với ông ta, nhưng ông ta lại hằm hè.

- Người mới thì phải mua. Việc của cô là như vậy mà không biết sao.

Tô Dương đặt bút xuống, trầm giọng.

- Tôi không biết từ lúc nào mà bệnh viện này người mới phải đi mua cà phê. Tôi nhắc lại cho ông biết, tôi là bác sĩ cứu chữa bệnh nhân, chứ không phải là shiper chạy vặt.

Tô Dương ôm chồng bệnh án của mình rời đi. Khi bước được hai bước cô ngoái đầu lại.

- Nhắc mới nhớ, ông mới là người mới. Ông phải là người mua cà phê cho chúng tôi.

Vị bác sĩ kia tức giận định đuổi theo nhưng bị hai người khác giữ lại. Họ cũng không ưa ông ta, nên không muốn ông ta làm phiền Tô Dương nữa.

Bác sĩ Boner bước ngược chiều với cô, trông thấy cô thì hai mắt sáng lên. Ông ta ấn vào tay cô bộ kit test của bệnh nhân nội tiết.

- May quá Tô Dương. Cô ở đây. Tôi nhờ cô mang cái này qua phòng thí nghiệm được không. Giờ tôi có ca mổ gấp.

Chưa kịp đồng ý, ông ta đã đi mất. Tô Dương đành quay lưng bước ngược lại . Sau khi giao đồ, Tô Dương va phải một người đang hớt hải theo hướng ngược lại. Bà ta trông thấy cô thì vui mừng khôn siết.

- May quá, gặp bác sĩ rồi. Tôi tìm từ nãy tới giờ. Phu nhân nhà tôi lại đau, nhờ cô qua xem giúp.

Tô Dương nhớ là đã tới giờ ăn trưa, nên các bác sĩ đã đi ăn. Tô Dương ngập ngừng.

- Tôi không phải.

Bà ta đã nhanh tay hơn kéo cô đi tới phòng bệnh. Bệnh nhân nằm trên giường bất ngờ lại chính là phu nhân tối qua cô vừa cứu. Mặt bà ấy lúc này đang nhăn lại vì đau. Dù không phải khoa của mình, nhưng cô vẫn tiến tới hỏi thăm.

- Phu nhân. Bà thế nào rồi.

Giọng bà ấy thều thào.

- Tôi cần thuốc giảm đau.



Lúc này một bác sĩ chạy vào. Nhìn ông ta hớt hải thì biết đây không phải bệnh nhân có thân phận bình thường. Ông ta lại mồ hôi trên trán.

- Thưa phu nhân, để tôi cho người truyền thuốc cho bà.

Tô Dương sau khi bắt mạch, thì không nói gì. Cô chỉ ngồi nói chuyện với bà ấy một lát. Bà ấy cảm ơn cô vì đã cứu giúp bà ngày hôm qua. Bà ấy cũng thở dài nói về căn bệnh của mình một chút. Tô Dương chúc bà nhanh khỏe rồi chào tạm biệt với bà để về khoa của mình.

Buổi chiều, Tô Dương có gặp qua viện trưởng. Tình cờ, cô đề cập tới bệnh của vị phu nhân kia. Nghe đến đây, ngài viện trưởng nhăn trán thêm một chút. Ông thở dài.

- Không giấu gì cô, đây là trường hợp rất khó nói.

Tô Dương dừng ngay động tác của mình, cô ngoái lại nhìn ông ta bằng ánh mắt kì quặc. Ông nói tiếp.

- Thực ra bà ấy là một bệnh nhân rất đặc biệt. Bà ấy bị suy thận và đã làm phẫu thuật ghép thận. Tuy nhiên, không hiểu lí do gì mà ba tháng gần đây, lúc nào bà ấy cũng đau. Các bác sĩ tìm hiểu không ra nguyên nhân. Hiện tại chỉ có thể sử dụng thuốc giảm đau để duy trì.

Tô Dương chau mày. Ông ta nói tiếp.

- Sáng nay các chuyên gia đã hội chẩn lại qua video với phu nhân An, và đang tìm cách để chữa trị. Trong khoảng thời gian chờ, chúng ta chỉ có thể có cách đó thôi.

Tô Dương trở về khoa với những suy nghĩ ngổn ngang. Bác sĩ Bonner gọi cô mà cô cũng không nghe. Một cái chạm tay vào vai cô mới giật mình. Ông ân cần hỏi cô vì sao lại lơ đãng như vậy. Cô cúi đầu.

- Nhiều vấn đề tôi chưa nắm được.

Cô là một bác sĩ được viện trưởng gửi gắm cho ông. Ban đầu ông cứ nghĩ là con ông cháu cha không có chí, nhưng dần dà chính bản thân ông cũng phải công nhận khả năng và năng lực của cô. Ông nheo ánh mắt.

- Là bác sĩ, cái tối kị nhất là để tình cảm lấn át. Sinh lão bệnh tử là chuyện không tránh khỏi. Chúng ta là bác sĩ, không phải là thần tiên. Đừng băn khoăn nhiều quá.

Tô Dương gật đầu cảm ơn ông vì lời khuyên, nhưng trong lòng cô vẫn có chút ngổn ngang. Cô tiếp tục với công việc của mình. Đến giờ trưa, người giúp việc của phu nhân đi tới gặp cô, giọng bà ấy khó khăn.

- Cô Tô Dương. Tiểu thư của tôi muốn gặp cô để nói lời cảm ơn sâu sắc đã giúp phu nhân. Mời cô.

Tô Dương đi theo bà ấy. Khi cô gái kia quay lại, cả Tô Dương và người kia đều vô cùng ngạc nhiên. Không ai khác, đó chính là Stella. Cô ta thốt lên.

- Cô. Cô. Chị. Chị. Sao lại là chị.

Tô Dương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đá bên cạnh.

- Là tôi. Cô là con gái của vị phu nhân kia. Vậy có nghĩa là, bà ấy là phu nhân nhà Swanlo.

- Đúng. Cảm ơn chị đã cứu mẹ tôi. Tôi có chút quà để cảm ơn.

Nhìn túi quà đằng trước được đẩy lại phía mình, Tô Dương đã dùng tay chặn lại. Cô cười đúng chuẩn lịch sự.

- Cứu người là nghĩa vụ của bác sĩ. Không phải mẹ cô thì sẽ là người khác. Món quà này tôi từ chối nhận. Xin phép tôi còn có việc.

Tô Dương quay lưng rời đi, nhưng giọng của Stella lại vang lên sau lưng.

- William Dgon là của tôi.



Nghe đến tên Dgon, Tô Dương hơi khựng chân lại nhưng vẫn bước chân đi tiếp. Giọng của Stella vẫn vang lên.

- Tôi biết trong lòng chị đang nghĩ gì. Nhưng hai người là không thể nào. Chị phải biết liên hôn mới làm chắc chắn hơn địa vị của bản thân và gia tộc ở đây. Chị cần phải nghĩ đến lợi ích của anh ấy.

Tô Dương quay lại, chậm rãi bước đến ghé sát vào tai cô ta, giọng đủ lớn chỉ để hai người nghe được.

- Chưa chắc đâu. Không ai nói trước được điều gì. Nếu Dgon thích cô thì tôi không có ý kiến.

Tô Dương quay đi bỏ lại Stella hậm hực đằng sau. Nhìn bóng lưng tiêu sái của Tô Dương, Stella nhấc máy gọi một cuộc gọi kín. Ánh mắt không mấy tốt lành dán chặt vào bóng lưng Tô Dương tới khi khuất hẳn.

Một người đang ông người đầy máu, chạy theo xe đẩy một người phụ nữ chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Giọng anh ta hụt hơi, ngắt quãng nhưng vẫn cố gắng hét to nhất có thể.

- Cứu, cứu vợ tôi với.

Bác sĩ và y tá chạy tới đỡ hộ vợ anh ta. Nhìn anh ta lúc này chật vật, máu me. Cô vợ đã bất tỉnh, máu từ trên trán đã khô lại.

Tô Dương giúp cô ấy kiểm tra sơ bộ và cho đi kiểm tra tổng quát, chụp CT toàn bộ. Chân cô ấy bị gãy, xương sườn bị rạn ba cái nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng. Chồng cô ấy vừa chườm túi đá lạnh trên đầu, vừa làm giấy nhập viện và báo tường trình. Họ đang lái xe thì một đứa trẻ chạy ào ra đường. Anh ngoặt gấp, va quệt ngay với một xe công lớn chạy ngang. Chiếc xe bị văng ngược lại.

Người phụ nữ được đưa trở lại phòng cấp cứu. Tô Dương đang đọc phiếu siêu âm thì một bàn tay vươn ra giật lấy. Giọng ông ta sẵng lại.

- Tránh sang một bên.

Ông ta cầm hồ sơ tiến đến trước giường người phụ nữ đang nằm. Tô Dương cũng tiến tới bên cạnh người phụ nữ. Lúc này, nữ bệnh nhân níu lấy một góc áo của cô, thều thào.

- Kiểm tra cho chồng tôi với. Anh ấy mới là người bị đập vào đầu.

Tô Dương ngoái lại nhìn mười đàn ông, vỗ nhẹ vài bàn tay người phụ nữ.

- Được.

Hole- tên của ông bác sĩ kia, ông ta nhìn sang Tô Dương.

- Tôi ở đây. Cô đi sang kiểm tra cho người kia.

Tô Dương gật đầu, bước đến gần người đàn ông. Sau khi nghe cô nói, anh ta còn từ chối.

- Tôi không sao?

Tuy nhiên, khi Tô Dương trông thấy máy chảy từ tai anh ta rớt xuống áo, đầu óc anh ta choáng dần, lập tức ngã lăn xuống đất. Chiếc ghế anh ta vừa ngồi bị lực văng đẩy ra đằng sau. Người phụ nữ nằm trên giường gào to.

- Chồng à.

Người đàn ông được cấp cứu hồi sức. Máu ồ ạt chảy ra từ mũi và tai. Suy đoán ban đầu là đứt mạch máu não. Ý thức anh ta không còn. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ gấp. Tuy nhiên , anh ta đã tử vong trước khi được đưa lên bàn mổ.

Người vợ khóc ngất đi. Tiếng khóc xé lòng khiến Tô Dương thấy có chút gì hoang mang, cô không thể thở nổi. Cô chạy tới khúc cuối hành lang đứng tựa lưng vào tường. Có phải cô làm chưa tốt, phải chăng anh ta chết là tại cô không kiểm soát được tình hình.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.