Tô Dương cựa người mở mắt ra, cảm giác chòng chành, choáng váng. Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng mình, thu gọn trong vòng tay rắn chắc của một người đàn ông. Cô vô thức lùi lại, hét toáng lên.
- A a a a
Nhưng nhanh chóng, cô dùng tay bụm miệng, nhìn người đang ông đang từ từ mở mắt. Dgon. Ánh mắt thỏa mãn, chuyển sang chế độ ủy khuất. Đôi mắt rơm rớm bị thương. Dgon run rẩy kéo tấm chăn che lấy cơ thể như vừa bị cưỡng hiếp vậy. Một sự đóng kịch hoàn hảo.
- Chị tỉnh rồi à.
Anh vẫn nằm vậy, cúi đầu xuống, giọng điệu ủy khuất. Tấm lưng trần đầy những vết cào, thủ phạm là ai thì khỏi phải nói. Hình ảnh điên rồ ban sáng ùa về. Từ lúc cô cảm thấy khó chịu, đến khi đi lạc vào hồ ngâm nước nóng, rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Cô biết đó là Dgon. Ý thức lúc đó của cô vẫn còn nhưng rất hỗn loạn. Cô chỉ làm theo đúng bản năng.Cô cảm thấy không rét mà run. Mình đã làm cái gì, mình đã làm cái gì. Sao mình có thể vô lại như vậy. Mình có thể làm chuyện ấy với đứa em của mình. Dù không phải ruột thịt, nhưng mình và em ấy đã là chị em với nhau mười năm. Cô dùng ngón trỏ ấn nhẹ vào ngực của Dgon.
- Chị, chị xin lỗi. Chị không hiểu sao lại bị như vậy nữa. Chị, chị…
Dgon nở nụ cười ma mị. Cậu tỏ vẻ thút thít.
- Không sao đâu chị. Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Chắc tại chị say quá.
Tô Dương cũng chưa từng nếm trải cảm giác bất lực thế này. Cô nuốt khan.
- Ừ. Thế sao em không mặc áo,
- Tại chị cứ kêu lạnh, rồi ôm lấy em. Chị nhìn chiếc áo dưới sàn đi.
Dgon quay phắt mặt lại, đôi mắt đỏ hoe.
Tô Dương nhìn chiếc áo choàng bị ném không thương tiếc dưới đất, nhưng cô không thể nhớ nổi vì sao lại như vậy nữa. Cô vội vã.
- Chị đi thay đồ.
Tô Dương khoác tấm áo choàng chạy chối triết vào nhà vệ sinh. Dgon thong dong mỉm cười, gọi trợ lý mang đồ đến. Trợ lý báo cáo lại tình hình Tô Dương ở hồ ngâm, cho biết cô bị trúng thuốc do Nam bỏ vào. Anh ta ngỏ ý có muốn trừng phạt Nam một chút không. Dgon đeo lại đồng hồ vào tay, mỉm cười rạng rỡ.
- Khoan. Tôi phải cảm ơn anh ta đã tác hợp. Tôi sẽ tự có quà cho anh ta sau.
Tô Dương không biết nên phải đối mặt như thế nào, đành đến đâu hay đến đó vậy. Tô Dương vào phòng tắm thay cho mình bộ đồ khác rồi bước ra ngoài thì Dgon đã đi đâu mất, cô thở phào nhẹ nhõm vì không biết phải đối mặt như thế nào. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, cô cứ tưởng Dgon quay lại, nhưng người đứng trước cửa là Nam. Nam ghì hai tay cô lại.
- Cậu đã đi đâu vậy. Mình tìm cậu cả buổi.
Tô Dương cũng không phải khù khờ đến nổi không biết mình đã bị gì, và cô cũng biết ly nước Nam đưa cho cô có vấn đề. Cô gạt tay Nam ra, cười như không cười.
- Lúc đó mình về phòng ngủ không biết gì luôn. Không hiểu sao bị vậy nữa, hay là ly nước của mình có vấn đề nhỉ.
Nam chột dạ, hắng giọng.
- Sao có gì được. Tất cả mọi người cùng uống mà . Mình quay lại không thấy cậu mình sợ cậu xảy ra chuyện gì.
- Mình thì…
Tiếng giày cắt ngang cuộc nói chuyện. Dgon trong bộ vét may sẵn, từ từ bước tới kéo Tô Dương về phía mình. Anh quay sang nói với Nam.
- Đã có tôi, chị ấy không xảy ra chuyện gì được.
Nam nhìn cái nắm tay của Dgon dành cho Tô Dương, sự ghen tỵ tràn ra ánh mắt. Cậu ta siết chặt cái nắm tay của mình, gân tay nổi hằn xanh. Cơ hội đến còn để tuột tay. Nhanh chóng, Nam thay đổi thái độ.
- Chúng ta tối nay có party, cậu chuẩn bị đi.
Nam đưa điện thoại cho Tô Dương. Tô Dương gật đầu cảm ơn. Dgon bóp tay ra hiệu, cúi sát vào tai Tô Dương.
Dgon đưa một đoạn video quay lưng của một người đàn ông. Tô Dương nhìn biết ngay là ai. Cậu ta đang bỏ một thứ bột gì đó vào ly, rồi đưa cho cô uống. Ý định của cậu ta là gì, không nói ai cũng biết. Tô Dương bóp chặt điện thoại, quay sang Dgon.
- Chị sẽ có trò vui cho cậu ta.
- Em đã chuẩn bị rồi. Chị cứ chờ xem kịch.
Tô Dương đành cụp tai nghe lời. Thực ra trong lòng cô hiểu rõ cô đang hướng về ai. Việc này chỉ góp phần lấy cớ làm cho cô dứt khoát hơn thôi. Nhưng con đường về sau có quá khó khăn không. Cô nhìn về Dgon, rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm của hai người. Trong lòng cô cảm thấy mờ mịt quá.
Trong lúc party, mọi người hân hoan nhảy múa. Dgon nhìn về Tô Dương đang nhảy cùng bạn bè bằng đôi mắt cười, vô cùng cưng chiều. Nhìn anh bằng tuổi mọi người ở đây, nhưng sự chững chạc và khí chất khiến nhiều người bị thu hút. Tô Dương quay sang vẫy tay với Dgon, kêu ra nhảy cùng mọi người. Dgon cúi người đứng lên, nhưng một cô gái cố tình ngã về phía anh. Dgon nhanh chóng lùi lại, và né sang một bên khiến cô ta bị ngã nhào về đằng trước, chúi mặt vào sopha. Ly rượu cô ta cầm hất thẳng lên mặt, tạo nên một sự chật vật khó coi. Mọi người xung quanh cười ồ lên, những đối với Dgon xem như không liên quan đến mình, anh tiến về phía trung tâm nơi Tô Dương đang nhảy, hòa nhịp cùng cô.
Nam vẫn cố tình muốn tới gần Dương, nhưng cô đã tự tạo một khoảng cách sau chuyện vừa rồi. Dgon vây Dương ở trong lòng, hình thành một kết giới dành riêng cho cô. Khi mọi người ngừng nhảy trở về vị trí ngồi, cô gái lúc này đã thay đồ đứng trước mặt Dgon và Dương chỉ trích.
- Tô Dương. Em cậu thật quá đáng. Là đàn ông mà không biết đỡ con gái khi ngã vậy. Đúng là hèn mọn.
Cô gái này chắc là người Trung Quốc, có đôi mắt hí hẹp dài đặc trưng của người bản địa. Da cô ta rất trắng, đang người rất tuyệt. Có lẽ, đây là gu của rất nhiều đàn ông. Nhưng không thể lọt vào mắt của Dgon. Dgon vẫn ngồi im uống rượu, không mảy may quan tâm đến cô gái trước mặt, càng khiến cô ta bực tức. Một cốc nước hắt thẳng vào người Dgon. Anh nghĩ sẽ né sang nhưng một cước đạp của Tô Dương vào bụng khiến cô ta ngã lùi về sau. Sự đau đớn thấy rõ trên khuôn mặt. Tô Dương đi giầy thể thao từ từ tiến lại, hơi cúi xuống.
- Hèn mọn ư. Cô nghĩ cô là ai mà nói em tôi hèn mọn. Ngã là việc của cô, còn muốn đỡ hay không thì cô không thể quyết. Đây chỉ là một vài học nhỏ để cô nhớ.
- Tôi sẽ kiện cô vì tội hành hung người khác.
- Xin mời.
Sau đó, cô nhếch mép đứng thẳng người.
- Mọi người ở đây làm chứng, tôi chỉ phòng vệ chính đáng trước sự đe dọa của cô ta thôi.
Tô Dương kéo tay Dgon rời đi. Câu chuyện đằng sau đó cô không muốn quan tâm nữa. Dgon giữ tay cô lại.
- Sao lại làm thế. Em có thể né mà.
- Chị là chị của em. Không ai có thể làm tổn thương em hết.
Dgon ôm chặt Tô Dương trong lòng. Cô cứ đứng im cho anh ôm như vậy. Tiếng anh thủ thỉ bên tai, câu nghe được câu không.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]