🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
- Em buông chị xuống.

Dgon đặt Tô Dương lên giường nằm nghỉ. Chân cô bị sưng lên, nhưng cô không muốn tới bệnh viện. Dgon đã đưa cô tới biệt thự cá nhân của mình ở gần đó. Dgon từ lúc bế Tô Dương không hề nói một lời nào, khuôn mặt khó coi tới cùng cực. Anh mang một bộ đồ sạch tới, định tự tay thay đồ cho cô, nhưng Tô Dương đã vội cản lại.

- Để tự chị làm.

Dgon quay lưng bước vào phòng tắm cũng thay đồ cho mình. Anh bước ra ngoài trong chiếc khăn tắm quấn hông, để lộ bộ ngực trần cơ 8 múi. Tô Dương ngỡ ngàng để tuột tay chiếc khăn đang lau tóc. Cô nuốt một ngụm nước miếng, tự than trong lòng.

- Ôi thần linh ơi.

Cô vội vã nhặt chiếc khăn lên. Những hành động đó không thể qua khỏi mắt của Dgon, một nụ cười thầm trong lòng nhưng trên khuôn mặt vẫn bày ra kiểu khó ưa. Anh bước ra ngoài để vào phòng thay đồ. Khi trở lại, bác sĩ đang kiểm tra chân cho cô. Nghe bác sĩ nói không sao, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thì một tuần sẽ khỏi. Tuy nhiên, nên hạn chế việc đi lại khi còn đau, tránh cho việc tái phát. Tô Dương nói lời cảm ơn bác sĩ đã đến.

Dgon ngồi xuống cầm lấy lọ thuốc bôi vào chân cho cô. Tô Dương đau khẽ rụt chân lại, nhưng đã bị bàn tay to của Dgon giữ chặt. Anh cố gắng bôi thuốc nhẹ hơn, vừa bôi vừa thổi. Hành động này làm cho Tô Dương bất giác đỏ mặt, cô nghĩ lại lúc ở hồ bơi, đúng là hương vị kia . Cô lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ không đúng.

- Sao lại nóng thế này. Đây là em trai mình mà. Mình bị biến thái sao. Không không phải.

Tô Dương nhìn hành động của Dgon bôi thuốc, ậm ừ hỏi anh.

- Em giận chị sao. Sao mặt lại như vậy?

- Chị biết em giận à.

- Thì mỗi lần em giận chị em đều như vậy mà.

Dgon định nói thì tiếng điện thoại của Tô Dương gọi đến. Nhìn màn hình hiển thị là Nam, Dgon đứng dậy.

- Chị nghỉ ngơi đi.

Dgon đi ra ngoài. Tô Dương không hiểu sao cậu ta lại có thái độ như vậy. Chẳng lẽ, Dgon không thích Nam sao. Cô bắt máy, giọng Nam lo lắng bên kia.

- Cậu ở đâu thế. Mình vội về khách sạn mà không gặp.

- Mình đang ở nhà của Dgon. Mình không sao đâu,

Giọng của Nam trầm lại hai giây khi nghe biết cô đang ở nhà Dgon. Nam tiếp lời.



- Hay mình đến đón cậu.

- Không sao đâu. Mai gặp nhé.

- Ừm.

Dgon bê vào một cốc trà giải rượu.

- Chị uống đi không mai lại đau đầu.

Dgon quay về phòng ngủ của mình. Cậu đốt một điếu thuốc đứng nhìn qua cửa sổ. Cái hơi nồng của cơn mưa sắp kéo đến. Gió mang theo hơi nước mang vào phòng. Anh đóng cánh cửa lại, đi nhanh qua phòng của Tô Dương. Ngoài trời bỗng đổ mưa lớn. Sấm chớp xé rạch bầu trời. Tiếng mưa lẫn tiếng gió đập mạnh vào cánh cửa sổ. Điện trong nhà vụt tắt. Dgon nghe tiếng ngã trong phòng. Anh mở cửa xông vào, rọi đèn ở điện thoại tìm kiếm người. Tô Dương nằm xõng xoài ra đất đang loay hoay vịn bàn đứng lên. Anh tiến tới bế xốc cô đặt lên giường. Trong ánh đèn điện thoại, khuôn mặt cô đỏ lên. Anh vội hỏi.

- Chị có sao không. Chị cần gì sao không gọi em.

Giọng Tô Dương ấp úng.

- Tại hôm nay uống rượu, với lại vừa uống cốc trà nên, nên .

Một nụ cười khẽ lướt qua môi của Dgon.

- Để em đưa chị đi.

Tô Dương cản cái tay đang muốn vươn ra để bế cô của Dgon.

- Không, không. Để tự chị làm.

Không một động tác thừa, anh cúi xuống bế cô thẳng vào nhà vệ sinh, làm cho Tô Dương ngượng chín mặt. Nếu lúc này đèn sáng, chắc khuôn mặt của cô có thể so sánh với quả cà chua.

Xong xuôi, Dgon bế cô ra giường, đắp chăn cho cô. Sau đó, anh quay sang bên kia giường lèo lên nằm bên cạnh. Anh thản nhiên .

- Em ngủ với chị, có gì gọi em. Với lại em sợ sấm lắm.

Ngày trước, mỗi lần có sấm, anh lại chạy sang phòng Tô Dương để ngủ. Bây giờ lớn rồi, thói quen đó vẫn không thay đổi. Tô Dương cũng không nói gì, kéo chăn đắp cho anh. Cô nhắm mắt ngủ. Công nhận có anh nằm bên, cô ngủ rất an tâm.



Tiếng mưa bên ngoài còn đang lớn. Tô Dương rúc dần người vào Dgon. Cô ôm ngang bụng anh mà ngủ. Dgon từ từ mở mắt, quay lại khẽ ôm cô vào lòng. Thân thể mềm mại của cô làm anh xao xuyến. Không cưỡng lại được, trong bóng tối anh cúi xuống hôn lên trán cô, rồi lần mò hôn xuống đôi môi đỏ mọng. Càng hôn càng tham lam, nụ hôn càng sâu. Cảm giác khó thở làm Tô Dương cựa quậy trong vô thức, co chân lên. Cả hai cùng shit lên một tiếng. Tô Dương thì kêu lên do đau chân. Còn Dgon thì kêu lên do chân va chạm sượt qua chỗ đang phì đại.

Đúng lúc có điện lại, anh chạy vào nhà tắm vả nước vào mặt cho tỉnh táo, áp chế cơn nóng đang hừng hực trong người. Anh nhìn xuống cái vật khủng của mình đang giần giật, anh nhắm mắt lại tự nén con khó chịu xuống. Dgon quay lại giường, lần này anh ngoan ngoãn nằm cách xa cô ra. Họa tự mình chuốc lấy mà.

Khi mặt trời lên quá trưa, Tô Dương mới cựa người mở mắt. Tay cô đang đặt lên lồng ngực của Dgon mà xoa xoa, nắn nắn. Nước dãi của cô chảy ướt một bên bả vai của anh. Cô vội rụt tay của mình, lùi người về sau. Dgon mở mắt, nhìn thấy cô liền túm chặt lấy cánh tay cô kéo về phía mình, tránh cho cô bị rơi xuống đất.

- Cẩn thận.

Khuôn mặt cô va đập với lồng ngực rắn chắc chắc anh. Mùi nam tính mãnh liệt phà vào mũi. Cô càng luống cuống đẩy ra, càng làm cho sự tiếp xúc thêm gần gũi. Cô lúng túng.

- Chị chị đi vệ sinh.

Giọng Dgon khàn khàn.

- Em giúp chị.

- Chị đỡ rồi. Chị có thể tự đi.

Nói rồi, cô cà nhắc vào nhà vệ sinh. Nhìn mặt cô lúc này giống như vừa lừa được kẹo của trẻ con vậy. Cô hít thật sâu. Dgon bên ngoài cười gian manh nhìn xuống tấm ngực trần anh cố tình phanh ra của mình.

Dgon đưa Tô Dương về khách sạn. Hôm nay không có công tác tại bệnh viện nên tất cả mọi người được nghỉ để tổng hợp lại những kiến thức đã được tiếp thu trong nửa tháng qua. Nam nhìn thấy Dgon đang bế Tô Dương xuống xe, cậu ta chạy đến.

- Để tôi.

Dgon vẫn ôm chặt Tô Dương trong lòng, buông câu.

- Từ khi nào bảo bối của tôi phải nhờ đến cậu.

Nam không biết nói gì hơn nữa, vì đó là chị em. Nhưng cậu cũng muốn thể hiện một chút gì đó của bạn trai cô ấy. Dgon đưa Tô Dương vào phòng thì có một cuộc điện thoại gọi anh về văn phòng gấp. Dgon dặn dò một số thứ ,đưa thuốc cho Tô Dương. Trước khi đi, anh đã gọi điện cho một trợ lý nữ đến chăm sóc cho cô khi anh không có mặt. Điều này làm cho Nam tỏ ra rất khó chịu. Tô Dương nắm lấy tay của Nam, quay sang với Dgon.

- Không cần đâu. Có Nam ở đây với chị là được rồi. Em đi công việc của em đi.

Nhìn cái nắm tay của Tô Dương như sự khẳng định mối quan hệ của cô và Nam làm cho Dgon khó chịu. Anh quay lưng đi thẳng ra xe. Dgon đập mạnh tay vào vô lăng xe.

- Mình là cái gì, mình là cái gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.