Chương trước
Chương sau
- Vậy là huynh đã biết trước được đệ là Tiểu Mộc rồi à? - Nhan Tịch hỏi.
Thiên Long ung dung cầm chén trà trên tay, hớp một ngụm. Không nói gì mà chỉ gật đầu để trả lời cậu.
- Vậy tại sao lại không ngăn đệ lại? Đã thế mà còn lên tận đây, huynh không sợ cái mạng của huynh bị cướp đi lúc nào không hay à?
- Vậy đệ không sợ bị huynh làm cho mất mạng à?
Thiên Long đáp trả lại cậu, làm cậu phải câm nín ngoan ngoãn ngồi yên. Băng Cẩn quỳ một góc đối diện với góc mà cậu đang quỳ phạt. Cô từ nãy giờ cứ đưa ra đầy thông điệp nhưng mà cậu chẳng hiểu gì.
Thiên Long đột nhiên trầm tư ngồi nhìn cậu, làm cậu khó chịu khủng khiếp.
- Huynh...có chuyện gì thì cứ nói, nhìn đệ mãi làm gì?
Hắn bật cười trước câu hỏi của cậu, liền đứng dậy rồi đi lại gần cậu, kéo cậu đứng lên, bảo.
- Ta dẫn đệ đi cưỡi ngựa.
- Cưỡi gì cơ!?
- Ngựa.
Nói rồi hắn liền kéo tay cậu đi ra khỏi phòng, để Băng Cẩn ở lại phòng một mình. Đang quỳ thì liền giật mình sụy cả đầu gối xuống sàn.
- Huynh ấy có bị đần không? Đừng bảo là huynh ấy quên mất là mình đang ở trong thành đấy nhé!?
Cứ bị hắn kéo đi mãi, đã vậy còn đi cưỡi ngựa nữa chứ!? Hắn chỉ có thể gọi là điên mất rồi...
Đi đến cổng thì đã thấy tới những hai Uông quản gia đứng trực sẵn ở đó. Vừa thấy hai người họ, cậu liền trợn tròn mắt ngạc nhiên, miệng cứ lắp ba lắp bắp, nói chẳng ra nói, hỏi chẳng ra hỏi.
- Sao...sao....hai Uông quản gia...Uông quản gia....
- Đệ bị chập mạch à? Đi mau lên. À...quên mất. Cho đệ đeo cái này đã.
Hắn lấy tấm mạng che mặt từ tay của một trong hai Uông quản gia rồi cảm ơn người đó.
- Nè, rốt cuộc ai mới là Uông quản gia vậy? - Cậu len lén, che miệng lại hỏi hắn.
- Người đứng ở phía cửa bên kia là Uông quản gia, còn đây là Thẩm quản gia. Hai người họ là song sinh, nhưng từ nhỏ một người theo cha còn người kia theo mẹ nên khác họ đó mà.
- Sao lại một người theo cha một người theo mẹ...?
- Đệ không nên hỏi đâu.
Hắn nói rồi đeo mạng che lại cẩn thận cho cậu, kéo cậu ra chỗ Tiểu Ngôn ở ngoài cửa quán, đang đứng trông coi con ngựa ô trông cực ngầu kia.
- Rồi. Một, hai,..lên.
Nhấc cậu lên ngựa rồi tiếp sau cũng lên ngựa theo.
- Huynh điên à! Đang ở trong thành mà sao huynh cứ tự nhiên như đang ở nhà vậy...
Nghe cậu nói, hắn liền lấy chiếc mũ có mạng che mặt từ tay Tiểu Ngôn lên đội cẩn thận rồi cố tình cúi sát tới gần mặt cậu hỏi.
- Như vậy là thoát chết rồi, đúng không?
- Huynh....huynh....đệ không quản nổi.
- Tất nhiên là đệ lấy cái gì để mà quản ta chứ. Chỉ có ta mới được quản đệ thôi.
- Huynh! - Cậu gắt lên.
Còn hắn thì ngồi đằng sau cậu bật cười vui vẻ rồi với tay qua người cậu nắm lấy yên ngựa, bảo.
- Ngồi yên nào. Ta cho đệ đi xem bí mật của ta.
Rồi điều khiển ngựa đi. Ngồi phía trước hắn, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy ngượng môt cách kì lạ. Cậu cố gắng không lộ ra nhưng thật chất thì đã ngại đến mức khó có thể mà giấu được rồi.
Cứ lo mãi về cái con người đằng sau mình mà cậu đã chẳng để ý nổi tới chuyện là đã tới nơi rồi.
- Sao vậy? Đệ mau xuống đi chứ hay....đệ đang chờ ta bế xuống à?
Thiên Long đã xuống ngựa tựa lúc nào, làm cậu giật nảy mình, lóng ngóng bước xuống. Nói là bước xuống nhưng cứ sợ té nên cứ mắt nhắm mắt mở nhìn xuống đất. Hắn đứng kế bên liền cúi đầu xuống bật cười, giơ hai tay lên bảo.
- Cần ta giúp không?
Cậu sợ hãi, gật gật đầu rồi đưa tay đến chỗ hắn cho hắn bế xuống.
- Không tin là một người như đệ lại không biết cưỡi ngựa với xuống yên ngựa.
- Tin hay không kệ huynh. Đệ với ngựa có thù với nhau nên không lại gần vẫn hơn. - Nhan Tịch nhăn mặt nói.
- Thù à? Nhưng ta thích cưỡi ngựa lắm, đệ cũng phải thích chứ.
Nhan Tịch lắc đầu nhìn hắn, bất lực nói.
- Huynh là con nít à? Vớ va vớ vẩn.
Nhìn xung quanh thì thấy toàn những cây với chả cỏ, đi một lúc lâu thì từ chỗ bóng râm kia liền xuất hiện một cái hồ với một toà nhà không lớn lắm.
Tới gần thì mới thấy chiếc biển bằng gỗ được chạm khắc đơn giản: Lưu Ly Viện.
- Lưu Ly Viện? Đặt tên loài hoa à? Lãng mạn thật.
- Là do Thúc Thúc của Phụ Hoàng đặt đấy.
- Thúc Thúc của Tiên Hoàng? Là Đường Nhị Kiêu tướng quân!!! - Nhan Tịch hú hồn, hét lớn.
- Ừ. Lưu Ly....là tên nữ nhi mà ngài ấy yêu. Bà ấy vì bị hại mà trúng độc, ra đi từ sớm rồi.
Cậu lúc này liền bàng hoàng, hỏi lại hắn.
- Sao lại bị hại. Không lẽ...lại là do người trong hoàng thất làm à? - Chưa gì mà cậu đã đoán được nguyên nhân, hắn gượng cười gật đầu.
- Bà ấy chỉ là một người hầu nhỏ trong hoàng cung. Khi đó vì lúc ấy tướng quân rất thân với huynh trưởng của mình là Hoàng Thượng, nên từ đó mà bà cũng được tiếp xúc nhiều hơn với người trong hoàng tộc. Hoàng Hậu lúc đó tưởng nhầm là bà muốn thu hút sự chú ý của Vua nên liền sai người hạ độc bà khi tướng quân có việc ra trận, nhưng...thật chất là tướng quân với bà ấy rất chung tình với nhau, không có một sự giả dối gì trong việc này cả. Tới khi quay về thì đã được hay tin là người thương đã đi rồi.
Vừa nghe qua, cậu liền run rẩy tay chân, không ngờ tới được thì ra trên đời này còn có được con người độc ác như vậy.
- Sao lại có chuyện hiểu nhầm rồi lại đi giết người vô tội vạ như vậy chứ! Cả hai đời Hoàng Hậu của Viễn Sơn đều bị độc rắn vấy bẩn hết rồi, kẻ ác kẻ ôn!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.