- Vợ...em đừng dùng thuốc nữa\, chúng ta sinh cục cưng có được không?
Tuệ An nghe anh nói vậy giật cả mình, miệng lắp bắp hỏi lại.
- Hửm? Anh...nói gì cơ.
Hoàng Cẩn Nam nũng nịu, dụi đầu vào hõm cô cô mà nói.
- Sinh cho anh một tiểu bảo bối.
Nói rồi, anh như một con sói đói lao vào con mồi. Anh hôn cô, nụ hôn của anh khiến cô mất hết lý trí, cô chỉ biết nằm im cho anh làm càng. Anh từ từ đưa chiếc lưỡi của mình vào trong khoang miệng, anh cuồng nhiệt như muốn hút hết mật ngọt từ miệng cô.
Cô mím môi, trầm giọng nói.
- Không cho anh hôn nữa...
- Vậy bây giờ anh liền hôn một lần cho đủ.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, dịu dàng có cuồng dã có. Bàn tay len lỏi luồng vào trong cổ áo, từng thớ thịt trong cô như bốc cháy mỗi khi tay anh chạm vào.
“Ưm...ưm...”
Cô bấu vào cánh tay anh, môi nhỏ thốt ra những thanh âm gợi cảm nhưng đã nhanh chóng bị cô giấu đi. Bàn tay hờ hững của Hoàng Cẩn Nam lướt nhẹ từ vai xuống chiếc eo thon gọn của cô. Vạt áo nhanh chóng bị đẩy lên cao, để lộ đôi gò bồng ẩn hiện sau lớp áo lót.
Tay anh nhanh chóng cởi chiếc áo lót của cô ra, anh lập tức dùng tay của mình để nhào nặn đôi gò bồng của cô. Yết hầu anh đang trượt xuống, thanh âm cũng nghe đến rõ ràng, mang theo vài phần trầm khấp, khàn khàn lên tiếng.
- Bảo bối\, cởi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sung-ai-danh-cho-em/2890554/chuong-37.html