Tôi giật nảy người mém chút là bật ngửa khỏi ghế, ai mà lường trước là sẻ còn ngày gặp lại người này chứ. Còn trong cái hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm này nửa. Từng đối mặt nhau trong bầu không khí ngươi chết ta sống, hiện tại lại trông thấy đối phương trong hình ảnh một đứa nhóc theo ba má dạo trung tâm ăn kem như vầy quả là không tưởng tượng nổi. Rõ ràng tên nhóc cũng bất ngờ y chang tôi, nó cứ trố to cặp mắt ra nhìn mặc cho cây kem trên tay đã chảy xuống bàn tay nó. Thành Tân cũng chú ý đến phản ứng bất ngờ này của tôi, cậu ta đảo mắt nhìn ra ngoài nhưng có vẻ không hề biết tên nhóc ngô ngố ngoài kia là ai mà khiến cho tôi có phản ứng mãnh liệt đến vậy. Chưa tiếp thu xong bất ngờ này lại có bất ngờ mới, một bóng hình cao cao, gầy gầy bước đến sau lưng thằng nhóc vỗ vai nó. Tầm nhìn của tôi từ từ dời dưới một mét nâng dần lên một mét tám mươi có thừa kia. Lại thêm một người quen cũ nửa, bộ hôm nay là quốc tế hội họp ôn lại thù xưa hận cũ hả. Sau lưng tên nhóc rõ ràng là tên tốc độ trong sa mạc mà. RẦM Lần này thì khỏi chới với nữa, tôi té chỏng gọng về phía sau phát ra tiếng vang lớn, thu hút sự chú ý của toàn bộ dân tình trong quán cà phê lúc này. "Quý khách không sao chứ ạ?" Một nhân viên phục vụ tiến đến đỡ lấy tôi "Không...không sao..." Tôi dựa vào giúp đỡ của người phục vụ mà đứng dậy Khi ngó lại ra bên ngoài đã chẳng còn ai nữa, vừa rồi cứ y như ảo giác vậy. "Ổn chứ?" Thành Tân khó hiểu nhìn tôi "Vừa rồi...có một thằng nhóc cùng một thanh niên đứng ngay chổ này phải không?" Tôi nhìn Thành Tân để xác nhận là mình không có trông gà hóa cuốc Thành Tân nhìn theo hướng tôi chỉ ra khoảng không trống trải bên ngoài gật đầu hỏi: "Người quen?" Hờ hờ, còn trên cả quen biết ấy chứ, thâm thù sinh tử thì sát nghĩa hơn đó. Vậy là rõ ràng tôi không nhìn lằm, tên nhóc sương mù cùng tên tốc độ vừa đứng bên ngoài cửa kính quán cà phê này. Nhưng sao bọn chúng lại ở đây, chẳng lẽ chúng đến giết tôi. Nhưng hình như không phải, trông cái nét mặt ngạc nhiên của tên nhóc vừa nãy thì tôi có lẽ không phải là mục đích để bọn họ xuất hiện ở chốn này. "Chuyện dài lắm, đi nào, chúng ta cần tìm anh Vũ Thần gấp" Tôi kéo Thành Tân ra khỏi quán cà phê Mặc dù chưa rõ mục đích của hai người kia là gì nhưng cẩn tắc vô ấy nấy, cần tập trung lại để tránh bị tấn công bất ngờ. "Hai người kia đâu rồi?" Tôi hỏi khi ra vào vài cửa hàng mà chẳng hề thấy bóng dáng hai con người kia "Ở dưới" Thành Tân giơ điện thoại lên trước mặt tôi [Me: ở đâu? Băng đại nhân đẹp trai siêu cấp vô địch : Đang tham gia chương trình dưới đại sảnh] Hóa ra hai kẻ cuồng shopping kia đã im hơi lặng tiếng mà lết xuống dưới tầng trệt của trung tâm từ lúc nào không hay, tôi bước đến thành hành lang nhìn xuống, rất may là trung tâm luôn để trống khúc giữa ở tất cả các tầng, tạo thành một khoảng rộng lớn ấn tượng. Dễ dàng trông thấy một đám đông tụ tập quanh một sân khấu nhỏ ồn ào ngay chính giữa đại sảnh. Tôi còn nhìn thấy cô nàng Ngọc Duyên đang nhún nhảy trên sân khấu trong sự cổ vũ hào hứng của MC cùng khán giả. Tôi cùng Thành Tân đi về phía thang cuốn hướng xuống tầng dưới, trong lúc này tôi cũng có suy nghĩ rõ hơn. Bọn người tổ chức tuy rằng mạnh nhưng chúng cũng không thể phô trương sức mạnh trước bàn dân thiên hạ ở đây được. Nếu có muốn nhắm đế bọn tôi thì cũng phải đợi cả đám chúng tôi rời khỏi đây, di chuyển đến một nơi vắng vẻ mới được.
Nhưng diễn biến luôn khác xa so với suy nghĩ của tôi, chỉ vừa tự an ủi bản thân xong thì... ẦM...ẦM... Hai tiếng nổ lớn đột ngột vang lên ngay phía trên chúng tôi, tôi ngước nhìn lên thì thấy hành lang ở tầng cao nhất đã nổ nát, vụn thủy tinh cùng nhiều thứ linh tinh khác thi nhau chúc xuống đầu những người bên dưới. Một giây...hai giây...ba giây...Sau vài giây ngỡ ngàng thì tiếp sau đó là âm thanh la hét thất thanh từ tất cả mọi hướng vang dội trong trung tâm. Người đang ở dưới đại sảnh thì nháo nhào chạy ra phía cửa còn người trên lầu thì chen chúc nhau bước nhanh trên những bậc thang cuốn. Tôi cùng Thành Tân cũng bị hất nhanh ra khỏi thang cuốn khi dòng người hỗn loạn ở sau lưng xô đẩy tìm đường thoát khỏi nơi này. Người chạy kẻ té hối hả khắp mọi phương hướng, một số nhân viên trông coi cửa hàng gần chổ tôi đứng thì đang hoang mang là nên bỏ cửa hàng chạy thoát thân hay ở lại canh giữ. Vì mỗi món trong đó có khi còn nhiều hơn lương tháng của họ gấp nhiều lần. [CAMERA AN NINH – CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN] Tôi ngó lên một chiếc camera gần đó, nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống quan sát của trung tâm. Vài giây sau, vô số những màn hình xuất hiện trong tầm mắt, tôi điều khiển hiển thị những cái của tầng cao nhất nơi xảy ra vụ việc. Hình ảnh đen trắng nhanh chóng phóng lớn trước mặt tôi. Hai thân ảnh một cao một thấp đang ở giữa một đám khói dày, dễ dàng đoán ra đó là tên nhóc dùng sương cùng tên tốc độ. Tôi còn trông thấy tên đó đang ngồi trên nền đất ôm chân, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Xung quanh màn sương là 2 thân ảnh lạ hoắc, có thể nhìn ra cả hai đều là nam, có vẻ trẻ dựa theo phong cách ăn mặc. Nhưng khiến tôi chú ý nhiều hơn là một trong hai người kia sau lưng đang ngoe nguẩy thứ gì đó trông khá dị, hai kẻ này...dường như cũng là dị nhân. Chưa kịp tìm hiểu rõ hơn thì một khung quan sát khác khiến tôi chú ý hơn, một nhóm người đang đập cửa trong thang máy trong di chuyển ở bên ngoài trung tâm, một kiểu ngấm cảnh quen thuộc. Nhưng giờ đây bọn họ lại đang bị giam trong thang máy đứng bất động cheo leo ở tầng cao nhất bên ngoài trung tâm. Chuyện này sẻ không thu hút sự chú ý của tôi nếu không trông thấy ở một khung ảnh khác, màn hình quan sát ở một góc rọi thẳng vào vị trí động cơ thang máy đó rõ ràng là đang bốc cháy. [THANG MÁY – CHIẾM QUYỀN ĐIỀU KHIỂN] [THANG MÁY – CHIẾM QUYỀN THẤT BẠI – KHÔNG THỂ LIÊN KẾT] Rõ ràng là vụ nổ vừa rồi đã gây ảnh hưởng đến nguồn điện của thang máy, không có điện thì tôi không thể liên kết để điều khiển nó mở ra hay di chuyển được. *Vỗ vai* Tôi giật mình nhìn sang thấy Thành Tân vừa vỗ vai mình, giương mắt hỏi tại sao tôi lại đứng yên như vậy. Tôi ngó thấy Thành Tân vẫn trưng ra bộ mặt không cảm xúc quen thuộc, trông vô cùng lạ lẫm so với khung cảnh nháo nhào xung quanh chúng tôi lúc này. Tôi nhìn Thành Tân, nếu tôi không lầm thì sức mạnh của cậu ta là lửa, không có tác dụng mấy trong tình cảnh này. Tôi cần dập lửa chứ có cần thêm lửa vào lúc này đâu chứ. Lúc quan trọng anh Vũ Thần lại mất tâm mất tích mới đau chứ. KÉT....KÉT....Á.....A...... Âm thanh chói tai do sắt thép ma sát vang lên kèm theo tiếng hét thất thanh từ một phía cách bọn tôi không xa. Thông qua camera thì thang máy bị hư kia vừa rớt nhẹ xuống một khoảng. Theo nguyên lý thông thường thì khi có vấn đề bộ phận phanh của thang máy sẻ tự động thả ra, cố định thang máy đợi cứu hộ. Nhưng có vẻ như cân nặng bên trong không cho phép nó hoạt động được hiệu quả nhất, theo thói quen thông thường thì cứ có khoảng trống là người ta sẻ len vào thang máy. Tầng trên cùng vô tình lại là rạp chiếu phim, lượng người đổ ra khi phim chiếu xong là gấp nhiều lần mà một vài chuyến thang máy có khả năng tải hết. "Khoan tìm hai người kia, chúng ta đi cứu người trước đã" Không thể tính toán nhiều nữa, trước mắt cứ đến gần vị trí thang máy kia đang dừng xem có làm gì được không. [HỆ THỐNG LIÊN LẠC TRUNG TÂM – ĐÃ CHIẾM QUYỀN] [ĐƯỜNG DÂY NÓNG CẢNH SÁT – ĐANG CHỜ TÍN HIỆU à KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG] [ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỨU HỎA – ĐANG CHỜ TÍN HIỆU à KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG]
[HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG – ĐANG CHỜ TÍN HIỆU à KÍCH HOẠT BÁO ĐỘNG] Tôi kéo Thành Tân leo lên thang cuốn đã dừng hoạt động, chạy lên tầng trên nơi chiếc thang máy đang dừng lại, tiện thể kích hoạt hệ thống tín hiệu của nơi này tới những nơi khác của thành phố. RENG...RENG...RENG... Tiếng chuông cảnh báo lập tức vang vọng khắp mọi loa phát thanh của trung tâm, ánh đèn đỏ nhấp nháy lập tức thay thế cho đèn màu đẹp đẽ bình thường. Do mọi người đều có xu hướng chạy xuống nên tôi cùng Thành Tân không phải chen chúc lắm để tiến lên 2 tầng lầu, đứng trước cảnh cửa thang máy, lúc này chiếc thang đang chếch lên một góc phía trên. "Cứu...cứu với...làm ơn..." "Con không muốn chết...ôi mẹ ơi" "Mở ra...có ai không...mở thứ này ra..." Đến gần tôi mới nghe rõ hơn tiếng la hét phát ra từ bên trong chiếc thang, một vài người sức lực lớn đang cố dùng tay mở ra cánh cửa thang máy nhưng cánh cửa chẳng chút hợp tác với bọn họ. RẦM... Lại một tiếng nổ khác vang lên ngay trên đầu chúng tôi, qua màn hình quan sát tôi trông thấy một trong hai tên đang ném những thứ gì đó trông như những cây đoản kiếm tấn công vào màn sương dầy kia nhưng hầu hết bọn chúng đều bị hất văng ra, một vài cái xuyên qua được màn xương tấn công trúng hai người bên trong. Lúc này tên nhóc dùng sương đang dùng thân hình nhỏ bé của nó đỡ lấy người còn lại, một tay vẫn đang giơ ra điều khiển màn sương bảo vệ xung quanh. "Cậu phá được cửa này không?" Tôi quay qua hỏi Thành Tân, ý bảo có thể phá đi cánh cửa ngay trước mặt cùng cánh cửa thang máy phía trên. "Có thể" Thành Tân gật đầu "Nhưng...sẻ thiêu chết bọn họ" Tôi chưa kịp vui mừng thì cậu ta đã bồi thêm một câu, ngay lập tức rẽ vấn đề vào ngõ cụt. "Tôi có thể nung chảy cánh cửa này, nhưng nướng luôn người bên trong" Thành Tân hiếm hoi nói ra một câu dài ngoằng, giải thích rõ rằng nếu cậu dùng sức mạnh thì không chỉ phá cánh cửa mà còn tiện thể nướng chín luôn mấy người bị kẹt bên trong. Rõ ràng là sức mạnh của cậu ta không hề có phân nhánh cứu người, chỉ giết là nhanh thôi. Lúc này có anh Vũ Thần là tốt rồi, anh ta có thể đóng băng cánh cửa rồi phá nó, hay ít nhất là giữ cố định thang máy chờ đội cứu hộ đến giải cứu họ. RẦM...VỤT...VỤT...VỤT... Một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng gió từ tầng trên lao xuống, lúc này không cần phải quan sát camera tôi cũng nhìn thấy bằng mắt thường. Tên nhóc dùng sương cùng tên tốc độ đã có một pha rơi tự do từ tầng 6 của trung tâm xuống đập mạnh xuống đại sảnh tầng trệt bên dưới. Rất may là tên nhóc đã dùng sương mù tụ lại bên dưới làm đệm giảm tốc nhưng nhìn tình cảnh vẫn không mấy khả quan lắm khi mà hai tên kẻ thù cũng đã nhảy xuống theo sát bọn họ. Tên có thứ ngoe nguẩy sau lưng thì dùng những thứ đó như dây leo bám vào thành lang cang leo xuống còn tên còn lại thì bắn ra những chiếc ám khí dính lên tường, bật người nhún nhẩy trên chúng để đi xuống, hai tên này bao ngầu lòi luôn, nhưng bọn người này rốt cuộc là ai. Sao lại đi truy giết người của tổ chức. Rồi tới cái thang máy chết dẫm này nửa, vẫn chưa nghĩ ra cách để cứu đám người này. Nhiều lúc thấy bản thân sao cứ thích ôm chuyện thiên hạ vào người thế này cơ chứ. Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết làm gì thì Thành Tân dường như đã tìm ra mục đích của bản thân. Cậu ta lao người bật nhảy khỏi thành ban công. Trời mẹ, nhảy từ lầu 5, lầu 6 tiếp đất đang là trend hả, trào lưu này chắc tôi không dám đu đâu. Thành Tân rơi tự do xuống, hai tay cậu chúc xuống đất phóng ra hai luồn lửa lớn làm giảm đi sức rơi của bản thân. Cứ như iron men trong phim siêu anh hùng vậy. Còn hạ cánh xuống chen chính giữa hai đám người kia nữa chứ. Lậy hồn anh ba, chuyện nhà người ta anh xuống góp vui làm gì hử. Rồi biết bên nào chính bên nào tà, mà nhiều khi cả hai phía đều là phản diện hết thì tổ chác không cơ chứ. Lúc này tôi bỏ xừ đám la hét trong thang máy sau lưng, vội chạy đến thành lang cang nhìn xuống tình cảnh bên dưới. Sự xuất hiện của Thành Tân rõ ràng khiến cả hai phía tạm dừng tấn công, hay miêu tả cho trung thực thì là hai tên quái nhân kia, còn bên tụi tổ chức chỉ có thể co mình chịu trận.
Bên dưới nói gì đó mà tôi không tài nào nghe được với khoảng cách này cộng thêm tạp âm la hét ở sau lưng mình nữa. Bên dưới nói được dăm ba câu thì Thành Tân cùng hai tên quái nhân lao vào choảng nhau. Hai cánh tay Thành Tân lập tức bốc cháy, thiêu rụi luôn chiếc áo dài tay cậu đang mặc, biến nó thành áo ba lỗ ngay lập tức. Từ hai bàn tay Thành Tân lửa dần tụ lại, hóa ra hai chiếc roi lửa dài ngoằng tấn công về kẻ địch của mình. Hai tên lạ mặc kia dĩ nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, chúng bật người lui ra sau, một tên liên tục ném ám khí về phía Thành Tân, tên còn lại thì điều khiển thứ dài ngoằng sau lưng đối kháng với sợi roi lửa. HÚ ÒA...HÚ ÒA... Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở bên ngoài trung tâm, lúc này trong trung tâm đã chẳng còn ai, chỉ có duy nhất năm con người đang đánh nhau bên dưới, thêm khán giả bắc đắc dĩ là tôi cùng đám khốn khổ sau lưng tôi lúc này. "Cảnh sát đây...các người đã..." Một toán cảnh sát từ cửa ra vào xông vô, nhưng lại chẳng thể nói cho hết câu khi trông thấy hình ảnh bên trong lúc này. Một người cầm hai sợi dây bốc cháy đánh với xúc tu của một người khác, thêm người thứ ba liên tục phóng vật nhọn về phía người lửa. Bên phía khác thì là một quả cầu bằng sương đen đang di chuyển chầm chậm ra xa trận chiến kia. "Yêu...yêu quái..." Chẳng biết là tên cảnh sát nhát gan nào sợ quá mà la lên Đồng đội của tên cảnh sát cũng đang hoang mang y chang hắn, rõ ràng hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng thì lúc này lại đang diễn ra ngoài đời thực, có là ai cũng chẳng thể tin nổi vào mắt mình lúc này. "Đệt, to chuyện rồi" Tôi chửi thầm, thấp thoáng thấy bóng dáng cánh nhà báo đang ào đến từ camera khung cảnh bên ngoài, lạng quạng là ngày mai Thành Tân lên trang nhất kenh14 chứ chẳng chơi. "Bên này...có người kẹt trong thang máy...sắp rơi rồi" Tôi la lên thu hút tầm mắt của dân tình cảnh sát hoang mang. Thay vì đứng như trời trồng thì bọn họ nên tỏ ra chút tác dụng của mình đi chứ. Một người trong đám cảnh sát nhanh chóng chạy lên tầng lầu tôi đang đứng, cũng nhìn thấy khung cảnh bên trong thang máy. Đám người bên trong thấy cảnh sát lại như được tiếp thêm động lực, móc ra sức lực bú mẹ mà la hét đập cửa. "Đừng đập cửa, đừng kích động...mọi người bình tĩnh" Sỹ quan cảnh sát trẻ tuổi vội lại gần trấn an tránh cho họ kích động mà tác dụng lực làm thang rơi xuống thêm. "Có một thang máy bị kẹt, ước chừng khoảng 15 người bên trong, yêu cầu đội cứu hộ gấp, hết" Sỹ quan cảnh sát mở bộ đàm liên lạc với đội trưởng của mình. "Đã nghe, hết" Tiếng đáp lại bên trong bộ đàm Không cần đợi lâu, một đám lính cứu hỏa tuông vào trong đại sảnh, cũng khưng lại với trận chiến không-phải-loài-người của ba người kia. Nhưng họ cũng vội vàng dứt mắt ra mà chạy lên trên này. Trận chiến bên dưới đã dừng lại, Thành Tân vẫn cầm hai sợi roi lửa trên tay đang trải dài trên nền đất. Hai tên kia cũng nhận thấy người quan sát ngày càng nhiều, lại không thể trong chốc lát mà vượt qua Thành Tân bèn nhìn nhau gật đầu. Sau đó cả hai người lao nhanh về phía cửa thoát hiểm, tung cửa chạy thoát. Thành Tân nhìn theo bóng dáng hai tên kia không có ý định đuổi theo, hai sợi dây lửa từ từ ngắn dần lại trông như hai con rắn chui vào lòng bàn tay cậu đến khi biến mất hoàn toàn. Sau lưng, khối sương màu đen cũng tan ra rồi biến mất, để lộ bên trong là một tên nhóc cùng một thanh niên với một thứ dài nhọn đâm xuyên từ lòng bàn chân cậu thủng lên trên. Cả hai người còn bị vô số những vết xước đang chảy máu khắp người. --------------------------------------- Ủng hộ BoLinhHong Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank Người nhận: Hoàng Bảo Linh Mã số tài khoản: 108006424771
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]