- Ấy cái gì chứ, chúng ta có phải là người lạ nữa đâu chứ.
- Không lẽ ai thân với anh cũng làm như thế sao?
- Không có, chỉ có cô!
Nói rồi Từ Thiên Kỳ xoay người cô lại rồi nhìn, hành động này là cô có chút giật mình.
- Anh… tôi chưa nói gì mà.
- Hmm, thường thì kêu vào đây chỉ có chuyện duy nhất là không kéo được khóa kéo, đúng khôn?
- Đ-Đúng…
- Vậy thì quay lại tôi xem.
Nói rồi Nhiên Hi Hoa cũng quay lưng lại với Từ Thiên Kỳ, anh lúc này cũng bất chợt mà nhìn chằm chằm vào lưng cô.
- (Cô ta trắng vậy? Có chút… Bỏ đi, chắc là lâu không gần nữ sắc, đúng đúng Thiên Kỳ bình tĩnh).
- Anh sao lại lâu như vậy? Anh nhìn cái gì hả???
Nhiên Hi Hoa đã ngại rồi giờ còn ngại thêm, rốt cuộc tên này đang nhìn đi đâu vậy hả.
- Không có, tôi chỉ đang suy nghĩ chuyện khác thôi. Nào nào quay lại.
Lúc này Từ Thiên Kỳ đột nhiên cảm nhận được luồn sức mạnh khác tỏa ra từ người Nhiên Hi Hoa.
- (Gì vậy? Tại sao đột nhiên lại tỏa ra sức mạnh này?)
- Hi Hoa, cô cảm thấy người cô thế nào?
- Thấy thế nào là sao? Tôi vẫn bình thường mà?
- (Kì lạ?) Vậy sao? Xong rồi, cô nhìn xem được chưa?
- Cảm ơn sếp ạ.
Rồi 2 người bước ra, nhân viên ở đó đứng hình.
- Gì vậy? Không phải Từ tổng và cô gái đó bước ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/suc-manh-dinh-tinh/3594746/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.