Hắn gọi xe đến đón vợ con sang thành phố Hoãn Ngọc trước,bản thân thì báo với cấp dưới để chuyển sang chi nhánh khác làm
Cậu trong viện lúc này cũng dậy,vừa mở mắt ra cậu đã thấy anh.Điều tưởng chừng như chỉ là giấc mơ của cậu
-"Tiểu An,may quá,em dậy rồi" Anh mỉm cười
-"Hàn Minh Vũ, là anh thật sao?" Cậu khó khăn nói
-"Là anh đây,chính anh..." Anh nắm lấy tay cậu
Hắn vừa đến thì vô tình nhìn thấy hắn mở cửa mạnh ra hét lớn
-"Hàn Minh Vũ! Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả!?"
Hắn tiến đến kéo anh ra, hai người nhìn nhau tức giận
-"Mày nghĩ mày lo được cho em ấy à!? Tao thừa biết mày đánh đập, hành hạ em ấy!!"
-"Thế nó có phải vợ mày không!? Đã không có danh phận thì câm cái miệng c.h.ó vào!" Hắn tức giận
Anh chợt nhận ra mình và cậu đã chẳng còn là gì của nhau nữa, hắn kéo cậu đi trước ánh mắt bất lực của anh
Cậu bị liệt nên chỉ có thể lê lết dưới sàn,anh đau đớn khụy gối xuống bật khóc.Cậu nghe thấy thì quay lại
Hai người bất lực nhìn nhau, tại sao anh tồi như vậy mà cậu lại thấy thương và tại sao anh không thương cậu mà lại khóc
-"Tiểu An!" Anh bất lực
Chiều,
Anh ngồi ở văn phòng luật sư chờ khách đến,đã lâu rồi mới có khách nữ thuê nên anh đã chỉnh lại quần áo
Người phụ nữ bước vào hương nước hoa quen thuộc khiến anh ngước lên
-"Cái quái gì vậy!?" Anh ngạc nhiên
Cậu lúc này đang soạn đồ chuẩn bị cùng hắn sang thành phố Hoãn Ngọc, nhìn căn biệt thự tưởng lạ mà quen khiến cậu đau buồn
Hắn kéo cậu lên xe,hai người ngồi cạnh nhau chẳng nói chuyện gì, hắn đột nhiên cất tiếng nói
-"Gia đình thắng Vũ gặp chuyện rồi"
Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn làm cậu để ý,cậu quay qua nhẹ giọng hỏi
-"Nhà anh ấy,sao vậy anh?"
-"Bố mẹ nó ly hôn, mẹ nó hình như mới quen được thằng trai trẻ nào ấy còn bố nó thì mới quen được bà tỉ phú nào ấy"
Cậu nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn hắn,anh mồ côi cha từ nhỏ thì lấy đâu ra chuyện có cha mà ly hôn cơ chứ
-"Nhưng anh ấy làm gì có cha!?"
-"Bố nó là quay lại nhận con, thấy mẹ nó nuôi con vất quá nên về phá cho bả thêm việc"
Cậu lúc này mới nhận ra bản thân mình chưa thật sự hiểu anh, cậu buồn bã lấy hết can đảm nhìn hắn
-"Anh cho phép em, lần cuối, mua hoa quả nhà anh ấy nhé?"
-"Muốn quay lại với nó cứ việc nói,tao chán ngấy việc tháng nào cũng phải duy trì cái chân của mày rồi "
Vì sau khi bị liệt các cơ của cậu sẽ bị teo lại,hắn trước kia vô tình đăng kí giúp cậu duy trì cơ chân luôn ổn định
Cậu nghe vậy thì rất buồn
-"Nếu anh không thích thì cứ hủy đi ạ, em cảm thấy chân mình không cần thiết đâu..." Cậu nhẹ giọng
-"Loại vô dụng như mày còn nói vậy được à!?Chắc trong lòng đang nghĩ cách ăn trộm tiền tạo chứ gì??"
Những lời nói của hắn như đang đ.â.m những nhát d.a.o chí mạng vào thẳng tim cậu, mắt cậu khẽ rơi lệ
-"Tao phải n.g.u lắm mới lấy loại mày về đấy,chỉ tổn phước của tao khi suốt ngày phải đánh mày! Nếu như tao mà không bị chính phủ cản trở thì tao sớm đã đ.â.m c.h.ế.t cả nhà mày rồi!" Hắn nói tiếp
-"Em xin lỗi...Xin lỗi vì đã bị liệt chân"
Hắn im lặng,cậu nhìn thành phố thân yêu,nghĩ về những kỉ niệm của 23 năm qua.Những chuyện vui, buồn đều có đủ
Những ngày vui, buồn của cậu dần hiện ra, những con cá nhảy lên khỏi mặt biển như đang chào tạm biệt cậu
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]