Cậu vội lau nước mắt rồi cầm lấy đồ của cậu bé lên phòng, nhìn cậu khó khăn bám chặt vào thành cầu thang để lên tầng làm hắn có chút tội lỗi
Hắn hận anh vì làm cậu buồn,vậy mà sao giờ hắn lại làm cậu buồn như vậy chứ, nhưng cậu lại không thể có thai và còn không đáp ứng được nhu cầu của hắn thì làm gì có tư cách được yêu?
Một lúc sau,
Cậu xuống phòng khách kiếm đồ, hắn thấy cậu xuống thì bước đến bên cạnh, cậu lấy kim khâu rồi quay lại nhìn hắn
"Anh ở đó từ lúc nào vậy? Em không thấy,xin lỗi anh nhé""Cậu biết là tôi không còn tình cảm với cậu,đúng không?"Cậu nhìn anh rồi từ từ nhìn chân mình
-"Em không biết, em tưởng anh vẫn còn thương em cơ"'
Hắn nghe vậy thì hơi nhói tim nhưng rồi lại quay lưng rời đi, cậu nhìn theo hắn, cậu không dám buông hắn chỉ vì cảm thấy tội lỗi về những việc làm trước kia của mình
Nếu cậu không yêu anh thì cũng chẳng thể biết đến hắn, không yêu anh thì sẽ không thể yêu hắn
Vậy cậu đang yêu hắn vì anh hay cậu yêu hắn là thật lòng? Cậu buồn bã quay lại nhìn hắn đang rời đi
-"Anh Hàn-" Cậu không nói nữa mà đi xuống hầm
Hắn nghe thấy thì quay lại chờ đợi câu nói tiếp theo,chỉ tiếc là cậu không nói gì mà lên phòng. Hắn hạ giọng nói
-"Tiểu An, anh-, xin lỗi...."
Đêm,
Hắn ôm cô ả đi ngủ,cảm giác không thoải mái như khi ôm cậu, hắn không quen mà cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không thể vào giấc nổi
Thấy cô ả ngủ say, hắn đứng dậy đi xuống phòng khách, hắn lưỡng lự một hồi rồi mở cửa hầm ra bước xuống
Cậu đã tắm rửa và vệ sinh cá nhân sạch sẽ,cậu đang ngồi cặm cụi khâu vá thứ gì đó,hắn ngồi xuống giường rồi ôm cậu từ sau
Cảm giác quen thuộc khiến hắn thoải mái thiếp đi,cậu thấy hắn vậy thì cũng ngồi khâu vá nốt, hôm bữa cậu có vô tình xem được một video hướng dẫn khâu quần áo cho em bé nên mới thử sức
Hắn chìm sâu vào giấc ngủ quên mất việc bản thân chẳng còn yêu cậu
Cả đêm đó cậu ngồi đó khâu quần áo cho em bé còn hắn thì ôm chặt cậu ngủ ngon.Cậu vừa may xong quần áo cho em bé thì vội để nó xuống giường
Cậu sau đó đỡ hắn nằm xuống giường,bản thân cũng nằm bên cạnh thiếp đi,hắn theo thói quen ôm chặt lấy cậu
Sáng hôm sau,
Hắn thức giấc trên chiếc giường lạ, cậu sớm đã vệ sinh cá nhân rồi lên nấu cơm cho cả nhà hắn
Cảm giác lạ làm hắn nhớ nhung, hắn chạm nhẹ vào tay mình nhẹ giọng
-"Cảm giác lạ lắm? Lẽ nào bản thân mình lại thích lại nó?"
Hắn đi khỏi hầm đã vội đi vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp, cậu mỉm cười để đĩa bánh xuống bàn cho hắn
-"Anh ăn sáng đi, cơm trưa em đế ở bàn,có cả nước cho anh nữa đấy"
Hắn cầm hộp cơm trưa lên,hắn vẫn không biết nên tiếp tục im lặng hay nói với cậu cảm xúc của mình nữa.Hắn lưỡng lự rồi quyết định nói ra
-"Cường, Cường Tiểu... Tiểu An"
Cậu quay qua nhìn hắn
"Anh gọi em ạ?""Tôi có điều muốn nói, tôi-"Tiếng bước chân đi trên tầng xuống làm cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người,cô ả vừa vệ sinh cá nhân đã mang chiếc bụng bầu 8 tháng của mình xuống ăn sáng
"Có cháo xương bò hầm cho tao chưa!?""A, phu nhân mới dậy ạ? Cháo đợi 1 lúc nữa là được rồi ạ"Hắn lại nuốt hết những gì muốn nói vào trong rồi cầm hộp cơm rời đi, cũng vì lần bỏ lỡ này mà cậu và hắn lại có thêm một khoảng cách nữa
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]