Cậu tắm rửa, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mặc cái áo dài vào, cậu che đi những vết bầm trên cơ thể rồi cũng dán băng gạc vào mặt mình
Miệng cậu nở nụ cười thật tươi rồi bò lên phòng, khi hắn xuống thì cậu đã ở trong bếp nấu thức ăn
Đồ ăn trưa của hắn vẫn được cậu làm cẩn thận, cậu còn gói vào trông rất đẹp mắt. Bát cháo của cô ả đã được cậu để ở bệ
Riêng phần ăn sáng của cậu bé thì cậu để thêm sữa tươi bên cạnh, thấy hắn xuống thì cậu nhẹ giọng hỏi
"Hôm qua anh không ăn hết cà chua à? Thiếu chất có thể khiến anh bị bệnh đó" Cậu vừa nói tay còn vừa bê bát cháo nóng hổi ra bàn cho cô ả"Đó không phải việc của mày! Từ bây giờ mày chỉ là thằng ở đợ không hơn không kém, không có quyền lên tiếng ở đây!"
Hắn cầm hộp cơm rồi rời đi, cậu buồn rầu im lặng quay người lại, hắn nhìn cậu một cái rồi rời đi
Cậu bé cũng thức dậy đi xuống phòng ăn,cậu bé đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi học xong xuôi
Thấy đồ ăn ngon cậu bé không ngại ăn hết, cô ả từ trên tầng đi xuống,cậu nhìn cái tướng đi của cô ả cũng có thể biết cô ả và hắn hôm qua đã làm gì
Cô ả ngồi xuống ghế ăn cháo, hai mắt cô ả sáng lên, sao cháo cậu nấu dám ngon hơn cô ả cơ chứ
Tay cô ả siết chặt rồi hất đổ bát cháo nóng vào người cậu, tay cậu bị bỏng nặng làm cậu đau đớn ngồi thụp xuống ôm tay
Quản gia vừa lúc đến đã tá hỏa chạy vào đỡ cậu đi viện, cô ả không những không biết hối lỗi mà còn cười khểnh nhìn theo khinh bí
-"Lũ nghèo rách! Có một chút cháo đổ lên người cũng nhảy cẫng lên đòi đi viện!" Cô ả đứng dậy bực bội rời đi
Tối,
Hắn vừa về nghe quản gia báo cậu bị bỏng nặng phải vào viện liền nhanh chóng lái xe đến, hắn nhíu mày khó chịu vì phải vào viện với cậu
Vừa đến phòng,khung cảnh quen thuộc đập vào mắt hắn,vẫn căn phòng đó, vẫn cậu trai đó chỉ là tay phải của cậu đã bị b.ỏ.n.g nặng
Cậu quay qua nhìn hắn, vẫn giọng nói hiền lành đó cậu nói
-"Anh mới đến sao? Em có mua sẵn cháo cho anh rồi đó" Cậu mỉm cười tay còn nhanh chóng tháo bịch đổ ra bát cho hắn
Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường,cậu mỉm cười nhẹ nhàng bón cháo cho hắn. Tưởng rằng hắn sẽ ăn nhưng hắn lại đứng dậy không thương chẳng tiếc hất muỗng cháo đi,mắt hắn nhìn chằm chằm vào cậu
"Bao nhiêu tiền?""Anh nói gì vậy?" Cậu lo lắng rút giấy tính lau đi vết cháo dưới sàn"Tao hỏi mày tiền viện phí là bao nhiêu!?" Hắn gẵn giọngCậu vẫn cúi xuống lau đi vết bẩn trước rồi ngồi dậy dịu dàng trả lời
"Em có mua bảo hiểm mà, tiền viện phí ta chỉ phải trả 1/3 thôi""Thế tóm lại là bao nhiêu!?""Bác sĩ ở ngoài kia, anh ra hỏi anh ấy đi ạ! Họ không nói cho em biết "
Hắn thở dài ngao ngán rồi đứng dậy rời đi,cậu buồn bã để bát cháo xuống bàn, cũng nhờ hành động của hắn vừa nãy mà cậu biết hắn thật sự chẳng còn yêu cậu nữa
Cậu nhìn hắn nói chuyện với bác sĩ mà không nói lên lời, mặt hắn nở nụ cười hiền lành chứ chẳng căng như khi nhìn cậu. Hắn trả xong viện phí thì đi vào phòng
"Anh ăn một miếng cháo thôi cho có sức, em đã đun nóng nó-""Tao đã nói là tao không ăn!!!" Hắn vung tay tát vào mặt cậu một cái đau điếngCậu buồn bã ôm mặt, cậu rụt rè nhìn hắn đang tức giận, cậu lùi vào trong
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]