🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sáng hôm sau,

Cậu và hắn đi từ sớm đến bãi biển,hắn trên xe không còn vui vẻ cười nói với cậu như trước kia nữa

"Anh không vui à?""Sao em nói vậy? Anh đi với em là vui rồi" Hắn gượng cười với cậuNhưng nụ cười này không làm cậu vui như trước,cậu thấy nó không hề tự nguyện,hắn như kiểu đang cố nặn ra nụ cười để nhìn cậu

-"Lần sau mang theo Cúc Phương nhé? Để cô ấy ở biệt thự một mình em sợ cô ấy cô đơn" Cậu chỉnh lại cổ áo

Hắn nghe cậu nói vậy không dấu nổi niềm vui,nhờ vậy làm cậu chắc chắn hơn về việc hắn và cô ả có quan hệ mập mờ với nhau

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ giọng có chút run rẩy:" Anh và cô ấy có quan hệ gì sao?"

"Hả? Em nói gì vậy?" Hắn lo lắng"Em hỏi anh với cô ấy là quan hệ gì? Em không muốn mất anh đâu, ngoài anh ra em chẳng còn ai""Sao em lại nghi ngờ anh vậy? Anh chắc chắn là không bao giờ bỏ em! Anh đã cưới em về là chắc chắn sẽ có thể yêu em đến trọn đời trọn kiếp!" Hắn cáu gắt quát cậuCậu nghe hắn mắng mình thì sợ hãi nhắm tịt mắt,cậu run rẩy ôm đầu quay lưng về phía hắn .Thấy cậu sợ làm hắn thấy hối lỗi

-"Anh, anh xin lỗi"

Cậu run rẩy lùi về mép ghế không nói gì với hắn nữa, mắt cậu nhìn về phía biển xa xa. Cảm giác yên bình làm cậu thoải mái hơn

Một lúc sau,

Đến biển,

Cậu một thân một mình bê hết đống đồ lên phòng, hắn thì đi gửi xe còn nhân tiện gọi cho cô ả ở nhà nói chuyện



Sau khi lên phòng, cậu sắp xếp đồ đạc ra rồi ngồi đợi hắn lên. Cậu vô tình thấy vết son trên cổ áo hắn, cậu biết nó là của Cúc Phương nhưng lại ngậm ngùi cất nó đi

Hắn mở cửa ra, thấy cậu cất cái gì vào túi thì lao đến giựt cái túi lên, vừa thấy là áo của mình thì hắn vội cất đi

-"Em giặt hộ anh nhé, cái này chắc dính bẩn thôi " Hắn mỉm cười

Cậu im lặng cầm lấy cái áo, hắn biết cậu không tin nên chỉ im lặng ngồi xuống, hắn tiến lại gần cậu nhẹ giọng

-"Anh nói thật với em, anh thề không dám phản bội em đâu"

Cậu nhìn anh

"Tại sao anh biết em bị què mà vẫn bắt em đi thang bộ? Biết em què nhưng sao bắt em tự thay quần áo? Anh thậm chí còn biết bác sĩ nói em không được làm việc quá sức mà?" Cậu nghĩ"Em biết rồi, tí sẽ giặt cho anh" Cậu thở dài"Sao không giặt luôn đi? Em biết anh thích cái áo lắm mà? Cũng có phải què-" Hắn dừng lại khi cảm thấy lời nói đã đi quá xaCậu sững sờ khi nghe hắn nói ra điều đó, cậu cầm lấy cái áo của anh rồi tự mình trèo lên xe lăn vào nhà tắm giặt

Hắn bên ngoài cảm thấy cậu đang làm quá, bắt đầu dần ghét cậu hơn, hắn lại lấy máy ra nhắn tin cho cô ả như ngày mới yêu

Hơn một tiếng sau, cậu cầm theo áo hắn ra ngoài ban công phơi, cậu nhìn hắn rồi quyết định ngồi ở ngoài phơi nắng

Cậu ngồi bên ngoài uống trà nhìn ngắm biển, hắn thấy cậu không vào trong thì liền ra ngoài ngồi với cậu

"Sao không vào trong với anh?""Em ngồi ngắm cảnh 1 lúc, nếu anh không thích thì em xin lỗi" Cậu lại gắng sức leo lên xe lăn rồi vào phòng trướcHắn thấy vậy thì liền vào theo, cậu nằm trên giường nhìn hắn

"Dạo gần đây em thấy chân đau lắm, dù là không có cảm giác""Em tưởng tượng ra thì có, ai thèm đánh em""Ừm, chắc em nhầm thật rồi " Cậu cười gượng rồi kéo chăn lên che vết bầm tím ở chân
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.