Cậu chán nản xem TV cả một ngày
Đến tối,
Cậu đang ngồi dưới nhà đọc sách thì hắn bước vào, đằng sau là một cô bé xinh xắn đáng yêu
Hắn mỉm cười
"Tiểu An, hôm nay anh có một bất ngờ cho em" Hắn nhẹ nhàng nắm tay cô bé đến ghế"Con của bạn anh à? Đáng yêu quá" Cậu cười nhẹ"Đây là Lãnh Ngọc Linh, con gái nuôi của chúng ta đó em"Cậu tròn mắt nhìn hắn không tin nổi,vậy cô bé này là con nuôi của hai người sao,cậu nhíu mày suy nghĩ một chút
Hắn thấy cậu không thích thì quay qua gọi người làm, giọng hắn lạnh lùng
-"Mang cô bé về cô nhi viện đi, mang cậu bé tóc nâu đó đến đây"
Cô bé nghe phải về cô nhi viện thì ôm chặt tay hắn khóc nức nở
-"Chú ơi! Làm ơn đừng bỏ cháu đi mà"Cô bé khóc nấc lên
Cậu thấy vậy vội cất tiếng
-"Em không phải không thích, mà là hơi ngạc nhiên! Anh bảo con vào đây đi"
Nghe cậu nói vậy cô bé nín khóc vội chạy đến ôm cậu, cô bé cười rạng rỡ với cậu
-"Con cảm ơn mẹ ạ!"
Cậu mỉm cười gật đầu
-"Ừm, con là con gái của bọn ta mà"
Cô bé ngưỡng mộ nhìn cậu với đôi mắt long lanh to tròn, cô bé được hắn chọn là do có mái tóc dài đến đùi màu đen giống hắn và còn có đôi mắt long lanh to tròn giống cậu nữa
Hắn tiến đến bế cậu lên, cô bé ngạc nhiên nhìn hăn
"Linh, ta vào ăn cơm nhé?""Dạ!"Gia đình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sua-bien/3741328/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.