Hắn và cậu giờ càng ngày càng khăng khít hơn, hắn đưa cậu đi chơi, đi ăn, giúp cậu sinh hoạt hằng ngày
Nhưng rồi, người mà cha cậu nhắc đã xuất hiện,cô ta là Trang Trĩ, một cô gái xinh đẹp mới đi du học nước ngoài về
Cô ta có mái tóc vàng,hai mắt đen,đôi môi đỏ mọng và dáng người thon thả nhỏ nhắn đáng yêu. Nụ cười dịu dàng để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu
Vừa xuống khỏi sân bay, cô ta đã vội đến gặp cậu, đứng trước cổng căn biệt thự khổng lồ làm cô ta ngạc nhiên hai mắt to tròn
-"Đẹp quá!" Cô ta đang đứng nhìn thì nó đi ra mở cửa
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt làm cô ta ngạc nhiên, nó cười hiền hậu dẫn cô ta vào nhà
Cô ta tròn mắt khi biết căn biệt thự này sẽ là của cậu vào sau này thì thích lắm, cứ nghĩ đến cảnh cô ta ngồi đó bắt lũ người hầu làm việc mà cảm thấy sung sướng
Đúng lúc này, hắn đẩy cậu ra ngoài, biết chồng tương lai của mình bị tàn tật thì cô ta tức giận
-"Rõ là bảo anh ấy làm bác sĩ mà!?" Cô ta đang giận thấy hắn đẹp trai lại xịt m.á.u mũi tủm tỉm cười
Hắn khoanh tay nghiêng đầu khó chịu:" Tàn tật là một cái tội sao? Ai có thể chọn cuộc đời của mình ra sao cơ chứ!? Nếu không yêu thì đừng có nhắm vào tài sản con nhóc!" Hắn không quan tâm hai người mà dẫn cậu đi
Cậu cười nhẹ chỉ vào bồn hoa bên ngoài nói:"Anh biết nó được bao nhiêu tuổi không?"
"Bao nhiêu?" Hắn cười ôn nhu"Nó có từ ngày bà em còn bé, cho đến nay là đã được 70 năm rồi đấy. Nó cứ c.h.ế.t rồi như tái sinh mà lại mọc lại, dù có là mùa nào thì nó vẫn mãi như vậy" Cậu trầm tư, đôi mắt to tròn nhìn vào bồn hoaCậu như quay lại lúc 6 tuổi, bà cậu dẫn cậu đến bên bồn hoa, cùng nhau tưới hoa, rồi nó tàn hết đến khi chỉ còn nắm hoa duy nhất
Hắn đẩy cậu đến bên bồn hoa, cậu ngắt nhẹ bông hoa nhỏ đưa cho hắn, thấy cậu cười làm hắn vui mừng ôm chặt cậu cười khúc khích
-"Hoa đẹp lắm"
Hai người đang tình tứ thì nó cất giọng nói:"Hai đứa ra ngoài chơi đi, ở nhà có camera" Nó nói xong thì đi vào nhà
Cô ta cùng nó đi quanh nhà tham quan, những bức tranh đắt đỏ đều được cô ta nhắm tới, nó không nói gì chỉ cười mỉm tay vẫn dắt em gái cậu đi chung. Cô bé chưa đi học trở lại do cha cậu chưa về làm giấy
Nó không thể xin cho cô bé được do cả hai không cùng huyết thống và cũng do hai người không có giấy kết hôn
Cô bé cũng rất ngoan, sau khi sống với nó thì cô bé cảm thấy có một người mẹ mới tốt hơn là điều tốt nhất.
Cô ta cứ tự nhiên như ở nhà đến nỗi nó không chịu đựng được mà lông mày nhíu chặt, tay nó siết chặt tay cô bé
-"Con nghe mẹ, mau bảo anh trai con rời đi" Nó thì thầm nói nhỏ
Cô bé nhìn nó khó hiểu, nhưng rồi cô bé cũng chạy đến chỗ cậu và hắn, nó ở trên này đứng trước mặt cô ta nói
"Cô có thật sự yêu con trai tôi không?""Tất nhiên là có rồi ạ" Nó vẫn giả bộ ngây thơ
"Vậy thì cô nên tha thứ cho tôi nhé" Nó mở đôi mắt ra, nó có mái tóc nâu đen, đôi mắt màu đen láy như pha lê.Nó lao đến đ.â.m con d.a.o vào sâu trong tim cô ta
Nó mỉm cười hài lòng, cậu và hắn cùng cô bé không hiểu thì đi lên, thấy mọi chuyện làm cả ba ngơ ngác. Người mẹ thứ hai làm cho cậu và cô bé yêu quý đang làm gì vậy chứ
Cô bé sợ hãi thút thít, nó quay ra sau thả cô ta ra, giọng nói dịu dàng của nó cất lên:"Vì hạnh phúc của con, dù có phạm tội mẹ cũng chấp nhận" Nó như đã quen lôi cái x.á.c đi khỏi đó
Cậu sợ hãi còn hắn lại bình tĩnh, hắn đi theo sau nó cùng nó dọn dẹp mọi thứ,nó vui vẻ vừa dọn dẹp vừa nhảy múa
Nhìn bộ váy màu hồng phấn bị dính máu làm cậu và cô bé ngạc nhiên, nhìn nó vẫn rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô bé đột nhiên cười khúc khích lao đến chơi chung
Chỉ có cậu là ngồi đó nhìn cả ba làm việc, vậy là đối tượng xem mắt của cậu đã bị trừ khử, nó thản nhiên xóa sạch đoạn camera đi
Nó đi ra xịt hẳn nửa lọ nước hoa để che đi mùi hương, cả nhà lại sinh hoạt như bình thường. Nó cùng cô bé đi tắm, hắn và cậu thì lại đi ngắm vườn hoa
Hắn tỏ ra bình thường còn cậu vẫn đắn đo suy nghĩ, liệu thân thế của nó ra sao. Hắn đột nhiên nhét vào miệng cậu viên kẹo
-"Ngọt không? Ăn kẹo ngọt giúp em vui hơn đó" Hắn tiện tay vứt bao thuốc lá vào thùng giác
Cậu mỉm cười nắm lấy tay hắn, cậu chần chừ một lúc cũng nói ra:"Em giờ là người khuyết tật đó, anh còn yêu em không?" Cậu ngại ngùng
Đây đã là lần thứ 5 trong tuần cậu hỏi hắn câu này, hắn mỉm cười hôn nhẹ vào chán cậu thì thầm vào tai cậu
-"Em luôn luôn là người anh chọn để đi đến cuối đời, dù em có tàn tật" Hắn xoa đầu cậu rồi đẩy cậu đi tiếp
Nghe được câu trả lời thì cậu mỉm cười hài lòng, cậu ôm mặt cười tủm tỉm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]