🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tim cậu vấp một nhịp, người trước mắt cậu là hắn nhưng sao lại nhìn khác thế này, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng

Đôi mắt hai mí màu đen cùng đôi lông mày thanh tú, nụ cười dịu dàng lộ rõ trên khuôn mặt hắn

Cậu tròn mắt nhìn hắn thật lâu, đến khi nghe thấy tiếng bước chân của lão già vừa nãy thì cả hai mới lao vào nhà

Hắn nhẹ giọng trấn an cậu:"Để tí tôi đưa cậu về nhé? Lão già đó nổi tiếng ở thôn này là hay quấy rối trẻ em...Tối ra đường phải cẩn thận hơn"Hắn vừa nói vừa lau đi nước mắt đang chảy dài trên gò má cậu

-"Cảm ơn anh...Ta làm lành nhé?" Cậu nhẹ giọng hỏi, hắn cười khúc khích vỗ vai cậu mấy cái

-"Tôi với cậu có xích mích à?" Hắn xoa đầu cậu

Má cậu đỏ lên từ từ, cậu ngại ngùng ôm chặt lấy hắn, cậu nức nở mà nói:"Xin lỗi vì không tin anh vụ Hàn Minh Vũ, xin lỗi rất nhiều"Cậu thút thít

Trời bên ngoài đã đổ mưa, cậu bàng hoàng nhận ra mình không mang điện thoại,cha cậu sẽ lo lắng mất

Hắn thấy cậu ôm chặt mình hơn thì cũng nhận ra đã có chuyện, hắn chủ động nói trước:"Có chuyện gì à?"

-"Không có gì đâu...Tôi chỉ là lo lắng trời mưa anh đưa tôi về sẽ rất bất tiện!" Cậu thì thầm

Hắn mỉm cười, trong hoàn cảnh này mà hắn dám cười đúng là chọc khóc cậu mà, cậu oà lên khóc nức nở

Thấy vậy hắn vội ôm cậu xin lỗi, hắn lấy điện thoại đưa cho cậu để gọi về nhà, cậu cầm máy gọi cho cha

Ông vừa bắt máy cậu đã run run rồi khóc nức nở:"Cha ơi! Trời mưa to quá, con đang ở nhà bạn rồi sáng mai con về nhé?"

-"Con không sao chứ? Đi từ sáng đến giờ thấm mệt rồi nhớ ngủ sớm nhé?" Ông lo lắng



Nó vội xin máy rồi lo lắng

-"Tiểu An này, ta biết con đang rất hoảng sợ nhưng ta tin con sẽ không khóc lóc khi gặp nguy hiểm....Con ở nhà bạn thì cũng phải chú ý an toàn nhé, tạm biệt con" Nó thở dài

-"Dạ...." Cậu tắt máy, hắn xoa đầu cậu nhẹ giọng

-"Thôi được rồi, giờ tôi cho cậu mượn quần áo để tắm nhé? Vừa nãy tên dơ bẩn đó đã động chạm nhiều rồi" Hắn trìu mến nhìn cậu

Mới đầu cậu tính không đồng ý nhưng suy đi nghĩ lại cũng chấp nhận, hắn lo lão sẽ nhìn lén cậu qua cửa sổ nên ngồi trước cửa phòng tắm cảnh cho cậu

Cậu bên trong thấy có người chạy vụt qua cửa sổ thì sợ hãi mở cửa ra, hắn sợ hãi che mặt lại.Cậu nắm chặt cổ tay hắn sợ hãi

-"Có người ngoài cửa sổ" Cậu giọng run run

Hắn bình tĩnh lại quay mặt đi, nghĩ thế nào mà hắn lại cất tiếng nói:"Giờ tôi vào ngồi ở ghế canh cho cậu tắm được chưa? Tôi không nhìn đâu"

Nghe hắn nói vậy cậu cũng chấp nhận vì cơ thể cậu vẫn còn đang dính xà phòng, cả hai đi vào phòng tắm

Cậu bật vòi lê bắt đầu tắm, hắn nhìn cửa sổ nhíu mày, mắt hắn vừa liếc qua đã bị dính chặt vào thân hình mảnh mai của cậu

Dù là con trai nhưng cậu lại có cơ thể nhỏ nhắn giống con gái, bờ vai gầy guộc lộ cả xương,tay cậu cũng có mấy vết bầm

Đáng chú ý nhất chắc chắn là làn da trắng mịn của cậu, chỉ có một điều nó lại có những vết thương trên da hay thậm chí là sẹo

Hắn vội quay mặt đi không nhìn nữa,cậu vừa tắm vừa ngắm nhìn căn phòng, nhà của hắn cũng thật to đối với một người ở



Cậu tắm xong thì lấy khăn lau người, vừa quay người lại cậu đã thấy hắn nhìn vào góc tường,cậu vội mặc quần áo lại rồi lay người hắn cho hắn tỉnh

Cậu mặc đồ của hắn nhìn rất rộng, quần thì lại ngắn, áo của hắn dài đến tận đầu gối cậu, ra phòng khách cậu ngồi xuống ghế

Lúc này hắn mới nhìn rõ vết thương trên chân cậu,lần trước bế cậu hắn có sờ thấy m.á.u chảy ở đầu gối nhưng hắn không quan tâm

Nhìn thấy sẹo dài hắn khẽ cau mày thật chặt,cậu cười vui vẻ gọi hắn:"Anh ngồi đi, vừa nãy anh trong kia chắc cũng mệt nhỉ? Tôi thấy tôi làm phiền anh quá" Cậu nhẹ giọng

-"Không có gì đâu, có cậu còn vui hơn ý chứ!Bình thường tôi ở một mình chán lắm" Hắn đảo mắt rồi cẩn thận ngồi xuống ghế

Cậu nghe vậy thì thấy nhẹ nhõm hơn, vì đã gần giờ đi ngủ cậu bĩu môi, không kìm được ngáp dài

Hắn thấy vậy thì che miệng cười, thấy cậu đáng yêu hắn cũng muốn sờ một cái nhưng không dám

Cậu đột nhiên chộp lấy tay hắn rồi để lên mặt mình, vừa chạm vào cái má đó hắn như nghiện luôn

Mặt hắn thỏa mãn cười rạng rỡ, cậu mỉm cười nói nhỏ

-"Cái này là phần thưởng cho việc anh cứu tôi,anh muốn gì nữa không?" Cậu niềm nở nói

Hắn đỏ hết cả mặt lên, không tự chủ được mà ôm chặt cậu, hắn dụi đầu vào lồng ngực cậu thích thú cười khúc khích

-"Thích quá đi thích quá! Cậu mềm hơn tôi nghĩ đó Tiểu An" Hắn mỉm cười

Cậu cười gượng vì lần đầu có người khen cậu vậy, cậu nói nhỏ với hắn

-"Anh giúp tôi thì muốn gì cũng được hết á!Tại tôi không có gì hết nên anh muốn ôm hôn gì cũng được" Cậu cười rạng rỡ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.