Chương trước
Chương sau

"Khóc...anh đang khóc vì tôi à?Ôi..cảm động hảo cảm động a~"_Sư Tử nâng mặt Thiên Yết lên cười đê tiện
"Đừng ảo tưởng...tôi khóc không phải vì em mà là vì tôi DƯ NỨƠC MẮT THÔI!"_Thiên Yết hất tay cô ra cố gắng nhấn mạnh từng từ
"Muốn giết thì lẹ đi,tốn hơi nhiều thời gian rồi đó."
"Nôn cái gì?Sớm muộn cũng chết chỉ bằng hít thở không khí thêm chút nữa a~!"
Sư Tử cười đểu quay sang búng tay với Song Tử,cả bọn gật đầu hiểu ý đưa tất cả mọi người ra ngoài.Gìơ đây chỉ còn mình Thiên Yết và Sư Tử,cô cột hai tay cậu lại treo lên cây cột hình thánh giá giang hai tay ra.
Rồi nhẹ nhàng lột bỏ chiếc áo sơ mi của cậu,đập vào mắt là thân hình rắn chắc,cơ bụng 6 múi.
"Vẫn còn thèm khát đến vậy à?"!
'Chát' bên má phải của Thiên Yết hiện rõ 5 ngón tay đỏ chót.
"Khôn hồn thì câm miệng lại!Cứ nói điều xàm bậy...coi chừng tôi cắt lưỡi anh!"
Thiên Yết liếm vết máu trên khóe miệng.Sư Tử dùng dao từ từ đưa xuống phiá dưới rồi một phát xé rạch cạp quần của cậu.Đưa tay mân mê cái thứ bên trong,Thiên Yết cố gắng mím chặt bôi để không bật ra tiếng nhưng bàn tay ma quỷ của Sư Tử lại một phát kéo phăng boxer của cậu xuống ra sức trừu sáp nhiệt thiết.
"A~...ra nhanh thế!"_Sư Tử dừng lại nhón chân hôn lên môi cậu như múôn hút hết không khí không cho cậu thở,Thiên Yết hai tay cột chặt chẳng sức nào chống cự mặc Sư Tử muốn làm gì làm
Sư Tử kéo khóa áo của mình xuống,rồi tới chiếc váy ngắn củn con cũng được phô bày trứơc mắt Thiên Yết
"A~cương rồi...Xem ra anh mới là kẻ thèm khát nhỉ?"
"Đừng tự nói mình như thế chứ?Sư Tử à...dù em có làm gì đi nữa thì em mãi mãi là Sư Tử mà tôi yêu...à không...từng yêu mới đúng nhỉ?"
"Câm...Sư Tử là ai tôi không quen!Lúc trứơc là Tịch Du...hiện tại là Tịch Du,sau này vẫn là Tịch Du..!Nghe rõ rồi chứ...!"
"Ờ..rõ rõ..thưa chủ tịch Âu Tịch Du!"
Em xem tình yêu của tôi như cỏ rác,như món đồ chơi để thỏa mãn em,để em đùa cợt như vậy.Cho nên đừng mong tôi có thể tha thứ cho em.
Sư Tử quỳ xuống ngang tầm với nhiệt thiệt của Thiên Yết,rồi đưa vào khoan miệng mút như mút que kem...hai bàn tay không ngừng xoa trên ngực cậu.Phải nói...Sư Tử dùng lưỡi rất điệu nghệ a~Chỉ mới một chút mà cậu đã bắn hết tinh dịch vào miệng cô.Sư Tử nuốt trọn rồi đứng dậy hôn cậu để cho cậu cùng hửơng thứ ấy của mình
"Mẹ kiếp..."
Sư Tử quay người lại khom xuống ngang tầm với nhiệt thiết rồi nhẹ nhàng để nhiệt thiết tiến vào rồi tăng tóc độ ra vào.Thiên Yết đầu óc mơ hồ cố không bật ra tiếng rên nhưng hình như đã quá sức chịu đựng của cậu
Thiên Yết khệ rên nhưng vẫn đủ để Sư Tử nghe thấy.
"Thật...thật nóng...aa!~"
Đang lúc cao trào thì Sư Tử dừng lại rời khỏi nhiệt thiết cương cứng run rẩy sắp bắn.Từ từ mặc quần áo vào chỉnh chu lại đầu tóc rồi quay sang nhìn Thiên Yết
"Anh nghĩ tôi sẽ để anh bắn sao?Haha... anh nhìn lại bộ dạng của mình đi...!"
"..."
Thiên Yết cười lạc lõng nhìn Sư Tử.Bỗng có tiếng mở cửa bước vào là một lão già,Sư Tử tặc lưỡi rồi đi tới cúi nhẹ đầu:
"Ông nội..."
"Giết hắn chưa?"
"Vẫn...chưa"
"Nhanh lên"
"Vâng.."
Sư Tử cầm súng lên hướng về phía Thiên Yết,lên đạn,nhưng...tại sao lại không dám bóp còi?
Chết tiệt...hồi nãy mày nói hay lắm mà?Sao giờ lại không nở hả?Đúng là...yêu anh ta mất rồi!
Sư Tử...giết nó đi"_ lão già đó hối thúc Sư Tử
"Tôi...không làm vậy được"_ Sư Tử quay lại nhìn lão với con mắt vô hồn
"Mày không giết nó thì tao giết"_ lão nhào tới cướp súng thì bị cô giựt lại
"Tôi sẽ giết"_ cô nói rồi chỉa mũi súng vào đầu Thiên Yết cười nhạt
"Tốt...thế mới không uổng công ta nuôi dạy ngươi"_ lão cười nham hiểm
"Tịch Du...em làm vậy với tôi sao???"_ Thiên Yết gương đôi mắt sắc lạnh nhìn cô
"...."_ cô không nói gì chỉ nhìn vào anh.Hai cặp đồng tử nhìn mở to nhìn thẳng vào nhau!
Cả hai đều thấy được nỗi đau mà mỗi người phải chịu đựng!
"GIẾT NÓ"_ lão lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
"Xin lỗi..."
Sư Tử...khi yêu một người, chúng ta không có lỗi...chỉ là ngã tư ấy lại rẽ thành hai con đừng khác nhau...gìơ đây không còn nắm chặt tay em nữa rồi..không còn ở bên em đi đến hết con đường rồi...Trái tim tôi đau,trên thế gian này ai thấu hiểu?Vì thế hãy cho tôi ôm chặt em dù chỉ một phút giây
'ĐÒANG... '
Thiên Yết nhào tới ôm chặt Sư Tử vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô,thì thầm:
"Tôi không hối hận vì đã từng yêu em..."
Tạm biệt....Thiên Yết...
--------------------END--------------------
TUI:Tình hình là xong xuôi rồi hen!...Tui sẽ bế quan tu luyện ôn thi một thời gian nên phải tới ngày 7/5 mới trở lại nha!Tới lúc đó xin mọi người vẫn ủng hộ tui với nha!
Pls vote+cmt điiiiiii.Đừng đọc chùa mà huhuhuh??

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.