Chương trước
Chương sau
Vũ Hoàng Long là Chủ Tịch đương nhiên anh không thể cứ vắng mặt ở những buổi họp quan trọng mãi được.Cho nên sáng nay anh đã để Vũ Hoàng Tinh ở lại cho Dung Âm chăm sóc.

Từ ngày hôm qua anh và cô đều túc trực ở bệnh viện, chăm sóc cho em trai.Nhưng do bác sĩ nói Vũ Hoàng Tinh đã căng thẳng quá nhiều trông mấy ngày qua, nên cơ thể mệt mỏi có thể hôn mê sâu.

Cho đến khi Vũ Hoàng Long rời khỏi được vài tiếng đồng hồ, thì cuối cùng Vũ Hoàng Tinh mới nhẹ nhàng run mí mắt từ từ tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là căn phòng với một màu trắng xóa, có đôi phần lạnh lẽo hiện lên trước mắt cậu.

Chuyện ngày hôm qua Vũ Hoàng Tinh cũng từ từ hồi tưởng lại.

Khóe môi nhẹ nhàng cong lên một nụ cười có sự thương tâm trong lòng.

Quả thật anh trai của cậu luôn nói đúng…Vũ Hoàng Tinh này suốt cuộc đời chỉ sống với một cơ thể yếu kém, làm sao có thể đối mặt với tất cả thế giới này, khi cậu còn đang mắc một căn bệnh tim được chứ!

Vũ Hoàng Long thì luôn làm mọi cách để bảo vệ cậu, nhưng người em trai của anh thì lại tìm mọi cách chống đối lại anh.Cậu cho rằng mình luôn đúng, luôn nghĩ anh ấy đang cố ép buộc cậu làm những gì anh ấy muốn.Nhưng cậu cũng thừa biết kể từ lần phẫu thuật năm đó,sức khỏe của mình cũng không mấy khác trước.Nhưng do cậu luôn muốn tự lừa dối bản thân mình, muốn thách thức bản thân.

Vậy thì sao…? Cuối cùng ngày hôm qua cậu còn chưa kịp ra sân, thì đã ngất xỉu trước mặt mọi người.Làm cho anh trai của cậu lại một lần nữa lo lắng,đứng ngồi không yên.

Vũ Hoàng Tinh hít sâu một hơi, không muốn nghĩ đến những vấn đề đó nữa.Cậu khẽ đưa mắt nhìn qua bên cạnh.

Lúc này bất chợt cả người cậu chợt rung lên, một cảm giác nào đó khiến cậu muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này.

Gương mặt xinh đẹp Dung Âm gần như nằm gần bên cạnh cậu.Có lẽ cô là người đã chăm sóc cậu từ hôm qua cho đến giờ,đến nỗi cô phải ngồi trên ghế, mệt mỏi rụt đầu dựa vào giường.

Với cự li gần như thế, Vũ Hoàng Tinh cảm nhận được trái tim mình vô thức đập nhộn nhịp trước vẻ đẹp của cô.

Thật ra người mà cậu từng thích lúc cậu mười ba tuổi chính là Vũ Khả Ninh.Khi đó cậu biết cô chỉ là con nuôi của bố mẹ, cậu đã rất vui vì nghĩ mình sẽ có cơ hội được ở bên cạnh cô ấy.

Nhưng cho đến vào năm sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh trai cậu.Cũng là lúc hôn sự của anh ấy và đại tiểu thư nhà họ Đường sắp diễn ra.Khi đó cậu đã kinh hoàng chứng mắt thấy, Vũ Khả Ninh không mặc gì, nhân lúc anh ấy còn đang ngủ đã trèo thẳng lên giường của anh ấy.

Mặc dù khi đó anh trai của cậu đã ngủ nhưng khi cô ấy hôn anh, cậu đã thật sự thấy được anh cũng đáp lại nụ hôn đầy nóng bỏng đó.Nếu như năm đó cậu rời đi vào lúc đó, chắc chắn cậu sẽ nghĩ hai người đã thật sự quan hệ với nhau.

Nhưng không…

Nụ hôn chưa kịp kéo dài, thì cậu đã thấy anh liền đẩy Vũ Khả Ninh ra.Miệng còn liên tục lớn tiếng quát.

“Em đang làm gì vậy? Ai cho phép em vào phòng của tôi … Tốt nhất mặc đồ và cút ra ngoài ngay lập tức”.

Rồi cậu cũng nghe Vũ Khả Ninh đáp lại với anh bằng giọng điệu đầy tức giận.

“Hoàng Long! Em xin anh hãy yêu em…Đừng kết hôn…Con nhỏ đó không xứng với anh đâu”.

Nét mặt Vũ Hoàng Long khi đó tràn đầy giá lạnh, tỏ vẻ không vui khi cô ta nhắc đến người con gái anh yêu.Lúc này Vũ Hoàng Long hoàn toàn trao tất cả cho Đường Dung Âm.

“Vậy em xứng sao…? Dung Âm là người tôi yêu, là người tôi muốn lấy làm vợ…Muốn lên giường với tôi, cũng phải là cô ấy, chứ không phải em”

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng Vũ Hoàng Tinh cũng hiểu được tại sao anh trai của anh lại một lòng chung thủy với một cô gái như Dung Âm.

Dung Âm thật sự rất xinh đẹp, dịu dàng,cư xử không giống như một tiểu thư đầy kiêu ngạo.Cứ lấy ví dụ chị ấy đối xử với cô bé giúp việc Kỳ Hân là sẽ rõ.Thiết nghĩ không phải một mình anh trai hay cậu động lòng.Mà còn có Trịnh Nhược Thiên luôn sẵn lòng đưa vòng tay chào đón chị ấy…

Thật ra chuyện Dung Âm hay ai đó lỡ tay giết chết Vũ Khả Ninh.Cậu nghĩ lúc đó anh trai của cậu cũng chỉ muốn lấy công bằng cho người em gái nuôi,chứ đó cũng không phải hoàn toàn nghĩa vụ anh ấy phải căm ghét hoặc gieo hận thù lên Đường Dung Âm.

Dù sao Dung Âm cũng là người con gái mà anh ấy yêu nhất và chờ đợi cho tới bây giờ.

Cho nên khi Đường Dung Âm vừa ra tù,anh ấy đã tìm mọi cách để cho cô ở bên cạnh anh.Sau đó thì lại kết hôn… Điều này cậu có thể hiểu.

Bởi vì trong lòng cậu bây giờ, cũng có một vị trí nào đó dành cho Dung Âm.Cảm giác lần này nó còn khiến cậu cảm thấy hơn lần trước rất nhiều.Có lẽ vì đã để ý cô, mà cậu dường như quên đi phải trả thù cho Vũ Khả Ninh.

Nhưng cậu biết đây là chị dâu của mình, nên cậu chỉ còn cách kính trọng chị, bảo vệ chị khi anh trai không có bên cạnh.Những tình cảm ấy, cậu sẽ cất mãi mãi trong trái tim của mình, không để ai có thể phát hiện ra.

Bàn tay vô thức của Vũ Hoàng Tinh nhẹ nhàng giơ lên, muốn chạm vào vài sợi tóc của Dung Âm.Nhưng không ngờ lúc này dường như cô đã cảm nhận được liền bất chợt tỉnh dậy.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hoàng Tinh, thấy cậu đã tỉnh.Dung Âm liền nở một nụ cười tươi rói.

“Hoàng Tinh! Cậu tỉnh dậy rồi sao… Thấy trong người thế nào rồi?”

Vũ Hoàng Tinh cười nhẹ, khẽ lắc đầu.Buông ra một câu đùa giỡn, nhưng cũng có phần là sự thật.

“Vẫn chưa chết được đâu…”

Dung Âm trừng mắt nhìn Vũ Hoàng Tinh.

“Này… Cậu ăn nói gì vậy? Anh trai cậu lo lắng cho cậu lắm đấy!”

Nói rồi, cô đứng lên đỡ Vũ Hoàng Tinh ngồi dậy dựa vào đầu giường,sau đó đi lấy một cóc nước ấm cho cậu ấy.

Vũ Hoàng Tinh nhận lấy cốc nước, nhưng không vội uống.Ánh mắt dè dặt nhìn Dung Âm khẽ hỏi.

“Anh ấy lo lắng cho tôi… Vậy còn chị… Chị có lo lắng cho tôi không?”

“Đương nhiên là có rồi… Cậu là em chồng của tôi mà…” Dung Âm không hề để ý đến biểu hiện của Vũ Hoàng Tinh vào lúc này.

Nghe xong Vũ Hoàng Tinh chỉ nhoẻn miệng cười tươi, định nói gì đó nữa thì cửa phòng đột ngột mở ra.

Quay đầu lại thì Dung Âm thấy Trịnh Nhược Thiên cùng với Phạm Gia Tuệ bất ngờ cùng nhau xuất hiện.

Nét mặt Dung Âm có chút hiếu kỳ khi nhìn thấy Phạm Gia Tuệ.Tại sao em ấy lại đến đây mà còn đi chung với Trịnh Nhược Thiên.

Trịnh Nhược Thiên bước đến cầm trên tay một thứ gì đó liền đến trước mặt Dung Âm, đưa cho cô.

“Khi nãy anh có đi lấy thuốc, tình cờ bác sĩ đưa cho anh kết quả sức khỏe của Vũ Hoàng Long.Em đem về cho cậu ta đi”.

Dung Âm nhíu mày nhìn vào hồ sơ, miệng lẩm bẩm.

“Kết quả sức khỏe sao?” Anh ấy khám sức khỏe khi nào… Mà tại sao phải đi khám?

Trịnh Nhược Thiên giấu nét mặt xấu xa của mình,anh làm bộ đến trước cửa sổ.Sau đó mới trả lời.

“Thật ra trước khi kết hôn.Vũ Hoàng Long có đi khám sức khỏe…Anh ta sợ mình có bệnh truyền nhiễm rồi sẽ lây cho em thôi”.

Dung Âm giật mình.

Bệnh truyền nhiễm.

Tên đàn ông này bị làm sao vậy chứ? Rõ ràng anh nói với cô trước đó anh có cuộc sống rất lành mạnh mà, tại sao bây giờ lại sợ…?

Dung Âm đờ đẫn một lúc lâu,sau đó cầm lấy túi xách của mình bỏ kết quả sức khỏe của anh vào trong.Ở đây đông người cô không nên tùy tiện cho mọi người xem đồ cá nhân của anh được.

Lúc này Phạm Gia Tuệ mới bước đến đưa túi đồ cho Vũ Hoàng Tinh, khẽ cất tiếng.

“Hôm qua cậu ngất xỉu, nên tôi đã giữ đồ cá nhân của cậu.Bây giờ tôi trả lời cho cậu”.

Vũ Hoàng Tinh đón lấy,ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

“Cô là…?”

“Tôi chỉ là một nhân viên ở câu lạc bộ thôi…!”

Phạm Gia Tuệ mỉm cười,sau đó cô quay đầu nhìn Dung Âm, gương mặt có chút áy náy.

" Em xin lỗi chị! Có lẽ hôm sinh nhật chị,em không thể đến dự được"

Câu nói của Phạm Gia Tuệ,Dung Âm đương nhiên hiểu ngay.Cô khẽ thở dài, rồi hỏi.

“Em đang tránh né Minh Vũ có phải không?”

Phạm Gia Tuệ không trả lời, cô im lặng như ngầm thừa nhận.

Bên cạnh Trịnh Nhược Thiên cũng không nhịn được liền lên tiếng.

“Hôm qua dường như Minh Vũ đến là để gặp cô gái này…”

Dung Âm nghe xong cũng suy nghĩ dáng vẻ vội vàng của Minh Vũ vào ngày hôm qua.Nếu nói như vậy, thì Phạm Gia Tuệ đang làm ở đó, vậy là hôm qua hai đứa này chắc chắn đã gặp nhau.

Lúc này Vũ Hoàng Tinh mới để ý đến cô gái trước mặt.Thì ra cô gái này chính là người mà Đường Minh Vũ thích.

Cũng thú vị lắm đây… Cậu không nghĩ đến, mẫu người con gái mà Đường Minh Vũ thích lại đơn giản mà thậm chí còn chẳng có nhan sắc.So với Dung Âm, thì nhan sắc của cô gái này quả thật không bằng một góc của chị dâu của cậu.

Phạm Gia Tuệ nhìn Dung Âm một lúc lâu,sau đó cúi đầu không nói gì thêm, liền nhanh chóng rời khỏi phòng.

Dung Âm định đuổi theo, nhưng cô được Trịnh Nhược Thiên kéo lại.Anh nhìn cô với ánh mắt nghiêm trọng, rồi cất tiếng nói

“Anh nghe nói bố của em đang muốn liên hôn với nhà họ Trương.Dường như ông ấy muốn Minh Vũ kết hôn với tiểu thư nhà bên đó.”

"Sao cơ…?"Gương mặt Dung Âm liền sững sốt.

Thì ra là chuyện này, nên cả Minh Vũ và Gia Tuệ đang xảy ra một khoảng cách rất lớn.

Nhưng cô không nghĩ Minh Vũ lại mềm yếu đến nỗi không thể bảo vệ người con gái mình yêu… Cô thật sự không biết đứa em trai này của cô, có thật sự đặt tình cảm lên con bé Phạm Gia Tuệ không?

*******

Cuối tuần lại đến.

Vũ Hoàng Long cả một tuần nay đều bận rộn suốt ngày họp hành, nếu không thì lại tiếp khách hàng liên tục đến nỗi lúc nào về nhà cũng đã hơn mười giờ khuya.Mỗi khi anh về, thì Dung Âm cũng đã ngủ rồi.Buổi sáng thì anh lại đi sớm,trông khi cô vẫn còn có tiết ở trường.Đến trưa thì có ngày cô đến công ty, có hôm thì lại không.Mặc dù ở công ty,nhưng thật sự anh và cô cũng khó khăn gặp nhau.Bởi vì dạo gần đây anh thường xuyên làm việc bên ngoài, nếu nói một người luôn ở cạnh bên anh… Chắc chắn đó là Hứa Nhã Tịnh.

Được một ngày cuối tuần, Vũ Hoàng Long thu sếp công việc khá ít.Vì ngày mốt nữa thôi, chính là sinh nhật của cô vợ yêu quý của anh rồi.Anh phải chuẩn bị thật chu đáo.

Khi Vũ Hoàng Long còn đang ngồi trong văn phòng,suy ngẫm tối hôm đó sẽ mặc gì để có sánh bước cùng cô thì đúng lúc này bóng dáng người con gái luôn luôn chiếm vị trí trong lòng anh bỗng xuất hiện

Cứ tưởng cô sẽ vào văn phòng của mình.Anh lật đật chuẩn bị tư thế bung nhẹ vài nút áo sơ mi một chút,lộ rõ vòm ngực săn chắc.Vậy mà khi anh ngước lên thì lại thấy cô chỉ đi ngang phòng của anh.

Nỗi nhớ mấy ngày nay liền làm cho anh khó chịu, Vũ Hoàng Long nhịn không được liền lên tiếng gọi cô.

“Đường Dung Âm…! Em vào đây,anh có việc giao cho em”

Dung Âm mới lướt đi ngang qua cửa, nghĩ mình đã rất nhẹ nhàng không làm phiền đến anh.Thế mà cũng bị anh kêu lại, cô đành phải nghe lời bước vào bên trong.

“Chủ tịch có gì dặn dò ạ?” Dung Âm nở một nụ cười niềm nở nhìn anh.

Vũ Hoàng Long nhịp tay lên bàn, tỏ vẻ tư thế đang tập trung làm việc, không nhìn cô mà nói.

“Em vào đây, khoá trái cửa lại…Cửa sổ cũng đóng lại giúp anh…Anh có chút hơi mệt.”

Dung Âm không hề để ý đến câu nói của anh.Nghe anh nói mệt mỏi, cô lo lắng liền làm ngay những điều anh yêu cầu,sau đó bước đến ân cần rót cho anh một ly nước.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.