Sau khi Trịnh Nhược Thiên rời khỏi biệt thự, biết anh sẽ không về ngay lúc này.Hàn Lưu Ly đã đi xuống bếp làm một món ăn rồi nhanh chóng đi lên phòng của Dung Âm.
Dung Âm vẫn không hề nhúc nhích, cô vẫn nằm trên giường với chiếc bụng đói của mình.
Hàn Lưu Ly nhìn ở dưới sàn đều toàn là cháo, cô liền nhanh chóng im lặng dọn hết và lau chùi sạch sẽ.
Làm xong cô định gọi Dung Âm dậy thì Dung Âm đã chợt lên tiếng.
"Trịnh Nhược Thiên!! Anh biến đi,đừng đụng vào tôi".
Dung Âm từ nãy giờ cũng đã nghe thấy tiếng động, cô đang nghĩ người đó chính là Trịnh Nhược Thiên.
Hàn Lưu Ly trong lòng thầm hâm mộ cô gái này rất nhiều.Có lẽ cô gái này rất được anh ấy cưng chiều nên khi nói chuyện với anh cô ấy không cần nể nang gì hết.Chẳng giống như cô, lúc nào cũng phải lễ phép tôn kính anh.
Vì anh là cậu chủ còn cô chỉ là một nô lệ để cho anh sai bảo.
Hàn Lưu Ly dè dặt lên tiếng với dáng vẻ sợ sệt.
"Cô chủ! Cô ngồi dậy ăn một chút gì đi.... Cậu chủ ra ngoài rồi, sẽ không làm phiền cô nữa đâu!".
Nghe được một giọng nói của một người con gái,Dung Âm kinh ngạc vội vàng nhìn qua.
Là cô gái hôm trước thì phải.
Hàn Lưu Ly mỉm cười nhìn Dung Âm.
Đúng như những gì cô nghĩ trong đầu.
Người con gái mà khiến cho Trịnh Nhược Thiên yêu sâu đậm,dĩ nhiên phải có gì đó khác với người con gái bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-tra-thu-nguc-tu/2703821/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.