Khi Bạch Vô Ảnh về đến Nhã Trúc đã là buổi trưa, y đi một mạch đến phòng bếp làm một ít thức ăn rồi mang đến phòng cho Trịnh Hiểu, nhưng vào phòng lại không thấy hắn đâu, y liền nhanh chân bước ra ngoài gọi một đệ tử đến hỏi mới biết Trịnh Hiểu đang ở tàng thư các. Bạch Vô Ảnh gật đầu với đệ tử kia rồi đi đến tàng thư các tìm Trịnh Hiểu.
Trịnh Hiểu đang ngồi chăm chú độc tâm pháp nhập môn của Thanh Vân phái, dù nội lực của hắn cao thâm nhưng không biết cách vận dụng, lại không thông chiêu thức thì làm sao đánh nhau với người khác được, cho nên tốt nhất là tìm tâm pháp nhập môn học từ cơ bản, hy vọng trong một tháng này có thể lĩnh ngộ được hết cách vận dụng linh lực, cách kiềm chế khi phát chưởng để không bị tẩu hỏa nhập ma như lần trước ở trong hồ sen là tốt rồi.
Hắn rất chuyên tâm đọc nên không để ý có người đang từng bước tiến lại gần mình, Bạch Vô Ảnh nhìn thấy hắn siêng năng tìm hiểu tâm pháp rất hài lòng mà cong khoé miệng cười, bàn tay không tự chủ vươn đến định xoa đầu hắn, Trịnh Hiểu chợt đưa tay lên gảy gảy mũi, y liền rất nhanh rút tay về ho nhẹ một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên.
“Sư tôn.”
Bạch Vô Ảnh gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra lọ nhỏ màu đen đưa lên trước mặt hắn.
“Mỗi ngày uống một viên nội thương sẽ nhanh bình phục.”
Trịnh Hiểu cầm cái lọ lên nhìn tới nhìn lui hỏi:
“Đây là gì?”
“Hoàng Cốt Đan.” Bạch
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-xinh-dep-muon-giet-ta/1719417/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.