Chương trước
Chương sau
– Đôi dòng tâm sự của tác giả –

Mặc dù truyện không hấp dẫn, cũng chưa ra đâu vào đâu, càng không nói đến lượng người xem vô cùng ít ỏi. Thế nhưng, Không Khí tháng này vẫn vô cùng vinh dự được mọi người yêu thương, tặng thẻ đề cử và vẫn tiếp tục chiếm một chỗ trên banner web. Nghĩa là, đã 3 tháng được chình ình trên banner liên tiếp rồi. Thực sự là rất rất cảm động đấy ạ. *Cúi đầu thật thấp*

Vô cùng vô cùng cám ơn mọi người đã ưu ái cho Không Khí như vậy. Tác giả sẽ cố gắng để sớm hoàn thành Không Khí trong thời gian sớm nhất có thể để bắt đầu nghiêm túc với dự án Duyên Kiếp đã bị bỏ bê suốt mấy tháng qua. Đến lúc đó, vẫn mong lại được mọi người quan tâm nhé.

Chương 13 này xin được gửi tặng Anh Thư, Ngỗng Con Lily, Bạch Vân, và đặc biệt là Nguyễn Ngọc Kim Giao đã cố vấn tư liệu thực tế để tác giả có thể viết được chương này (chính xác thì là toàn bộ các chương ĐKKH này) một cách tốt nhất. Cám ơn mọi người rất nhiều *Cúi đầu lần nữa*

——



Mặc dù hôm trước có phải chụp ảnh “hơi vất vả một chút” thế nhưng mà hai người lại hoàn thành chỉ tiêu sớm hơn dự định nên còn đến năm ngày nhàn nhã. Chính xác hơn là bốn ngày rưỡi nữa. Khi mà các cô dâu khác vội vã chuẩn bị này kia cho các vấn đề trước đám cưới thì bạn cô dâu tương lai của chúng ta vẫn còn đang nhẩn nha kiểm tra đống “thiếp mời” vừa mới được nhà in giao tới. Một sản phẩm được “sáng tạo” ra để chống đối với lũ bạn cứ than vãn cả ngày với việc “đã ăn hại lại còn qua loa” đối với tiệc cưới của cô. Còn “thiệp mời chính quy” tất nhiên là cô đã phải chuẩn bị xong xuôi để chia ra cho phụ huynh hai nhà mời họ hàng, bạn bè từ trước rồi.

Vốn dĩ chỉ muốn làm mấy bàn tiệc mời lũ bạn thân với nhau, nay đã bị lũ bạn bình thường chỉ lo thân hô biến thành bữa tiệc tùng đàn đúm quy mô lớn mất rồi. Vậy nên, đám người thích bày trò liền chỉ trán mắng cô “Ăn hại”, còn cô thì chẳng còn cách nào phản kháng mà đành phải “sáng tạo” ra cái loại “thiếp mời phát hàng loạt in số lượng có hạn mà còn phải đẹp, độc, xịn” để thỏa mãn hư vinh của lũ người, à không, là lũ bạn thân thích bày trò còn giày vò có cớ này.

Tất nhiên đã là mời tiệc bạn bè thì làm sao lại có thể chỉ có mỗi bạn bè cô dâu được, thế nên, cô cũng phải chuẩn bị một số lượng để cho bạn chú rế tương lai đem phân phát cho “người được mời” rồi. Đang ngắm nghía “tác phẩm” của mình thì bỗng nhiên cô chợt nhớ ra một điều quan trọng: Nói đi đăng ký nhưng mà cô còn không biết là đăng ký kết hôn nó như thế nào, phải chuẩn bị những gì, đi đâu để đăng ký…

Có phải sẽ giống như trong mớ tiểu thuyết mà bạn cô đã ném hàng đống vào mặt cô trước đây? Mặc dù là tiểu thuyết ngôn tình đều có xuất xứ Trung Quốc, nhưng mà hai nước đều là thể chế xã hội chủ nghĩa nên chắc là giống nhau phải không?

Sẽ cũng dắt nhau đi “Cục Dân Chính” chụp ảnh, thề thốt này nọ, với “sổ đỏ một đôi” và trả “năm đồng phí đăng ký”… phải không?

Phải không? Cô đã đi đăng ký kết hôn bao giờ đâu mà biết? Tính tìm anh Google hỏi chuyện thì cô nhớ ra, lần trước bạn rể đã nói để bạn rể lo chuyện này rồi mà. Thế thay vì phải đi đọc một đống thông tin pháp luật của mấy công ty tư vấn luật, cứ trực tiếp hỏi anh là được rồi. Quá thông minh, cuộc sống ấy mà, có thể lười cái gì thì cứ việc lười triệt để đi.

Nghĩ rồi nhìn đồng hồ. Mười hai giờ trưa!!! Quá thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến ông trời cũng nói cô không nên hại mắt mà đọc thêm mấy cái văn bản dài dằng dặc kia rồi. Bạn cô dâu tương lai liền cầm điện thoại gọi ngay cho ai đó. Vô cùng dứt khoát.

Và người được gọi cũng vô cùng dứt khoát nhấc máy trong vòng một tiếng chuông. Ngay lập tức anh nhấc máy, khiến cho cô cũng không hiểu vì sao mà giật mình cái thót, khi nghe tiếng alô có âm tiết trầm và ấm áp của anh. Hết hồn. Cô lung túng mất vài giây mới có thể cất giọng trả lời.

– À – lô, anh nhấc máy nhanh quá vậy? Đi ăn trưa về sao?

– Không, vẫn đang suy nghĩ xem nên ăn gì.

– Mười hai giờ mà vẫn còn đang suy nghĩ xem nên ăn gì? Trưa nay nghỉ muộn à? – Cô nghĩ tới mấy đứa bạn thân làm văn phòng bình thường đều ăn vội như thuồng luồng mỗi khi phải tăng ca giờ trưa vì nghe nói “giờ nghỉ trưa quý báu là dành để chơi – ngủ – nghỉ, ăn uống chỉ là để chống đói mà thôi”

– Cũng không phải – nói đến đây anh bỗng bật cười – Vì cảm thấy mấy món ăn trưa ở gần đều không ngon miệng nên anh không cảm thấy muốn ăn. Đang muốn gọi điện hỏi em gần chỗ anh thì có món gì ngon đấy.

– Hả? – Cô nghệt mặt hỏi.

– Gần đây thường đi ăn cùng em nên khẩu vị bị nuôi thành kén ăn rồi, chỉ muốn ăn ngon không thích ăn cho có.

– …

– Sao vậy? Không có chỗ nào gần công ty anh mà ngon và tiện à?



Nghe anh hỏi đến đây thì “bản sắc” của một người thích ăn ngon mặc đẹp của cô liền trào dâng, bắt đầu bắn liên thanh mà quên mất lý do cô gọi điện cho anh vào giờ này.

– Ngay gần công ty anh có đến hai hàng bánh mì siêu ngon, còn có một hàng bánh mì chảo có nhận giao hàng cũng siêu siêu ngon. Xa hơn thì còn có một hàng xôi chất lừ, nhưng không nhận giao hàng một suất đâu, quán đó đông khách lắm. Và nếu anh chịu khó đi bộ khoảng mười phút thì cái ngõ nhỏ ở đối diện bên kia đường của số mười lăm, cái đoạn ngân hàng đó, đi thông sang phía bên kia có một hàng bún chả xiên, vừa ngon vừa nhiều, nước chấm pha cũng ngon tuyệt luôn…



Cô vẫn cứ tiếp tục quảng cáo những hàng ăn ngon mà cô biết quanh khu vực công ty anh không ngừng nghỉ. Không để ý ai đó có nghe kịp hay không nữa.

– Hết rồi đấy, anh có cảm thấy là anh đi làm lâu năm ở công ty mà đã phí phạm quá nhiều thời gian để ăn được những món ngon mỗi ngày chưa? – Cô vênh mặt lên, mặc dù lúc này chẳng ai thấy được cái vẻ mặt kiêu ngạo của cô lúc này nhưng qua giọng nói, có thể lờ mờ hình dung cô đang vô cùng tự hào về sự uyên bác của bản thân về “kiến thức ăn ngon”.

– Có vẻ là nhiều thật đấy nhỉ. Nhưng em nói nhanh quá anh còn chưa kịp nhớ gì cả. – Nói đến đây anh không nhịn được mà phì cười. Anh và cô quen nhau mới khoảng ba tháng thế nhưng số lần cô khiến cho anh không nhịn được mà phì cười như thế này cứ càng ngày càng nhiều. Có lẽ, đến bây giờ số lần anh phì cười như thế này đã nhiều hơn cả suốt ba mươi năm anh đã sống cộng lại rồi cũng nên.

– À, em nói quá nhanh à? Thôi được rồi, để em đặt bánh mì chảo ship tới cho anh vậy, em còn mã giảm giá của cửa hàng đến trước ngày 20 cơ, may cho anh hỏi đúng người rồi đấy… – Cô vừa nói với anh liền mở loa ngoài rồi bắt đầu đặt đồ ăn… vô cùng chuyên nghiệp…

Sau đó, lại là câu chuyện lan man đi đâu đó mà người nói thì quên mất chủ đề chính còn người nghe thì cứ vui vẻ nghe cho đến khi đầu dây bên kia đổ chuông điện thoại, cuộc gọi chờ (1) của người giao hàng gọi tới. Anh đi xuống nhận hàng trên tai thì vẫn tiếp tục nghe cô lảm nhảm. Và chỉ đến khi anh hỏi cô về sự tồn tại của cái “giấy chứng nhận sức khỏe nào đó” thì cô mới nhớ ra mục đích mà mình gọi điện thoại cho anh.



Từ bao giờ mà cô lại có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái như vậy? Nói dài nói dai, nói đến quên mất chuyện chính, còn quên luôn cả thời gian?



– Không có, đã lâu lắm rồi em còn không đến bệnh viện chứ nói gì đến giấy chứng nhận sức khỏe gì kia. Mà đi đăng ký kết hôn còn cần cả giấy chứng nhận sức khỏe sao? Thế ngoài ra thì còn cần gì nữa?

– Còn cần có bản sao chứng minh thư, nếu em có sẵn. Sổ hộ khẩu và em.



Chẳng hiểu sao mà nghe câu này của anh cô cảm giác thấy tim hoạt động có gì đó sai sai…

– À, thế thì một lát nữa em ghé qua bệnh viện làm kiểm tra luôn vậy. Dù sao thì em cũng đang rảnh. Anh ăn đi nhé, cũng muộn quá rồi. Vậy nhé, bye bye.

Cô tắt máy rồi nhìn vào cái màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đã kết thúc:

– Hết hồn, bạn chồng mới học được kĩ năng mới hay sao mà đáng sợ quá vậy? Nói một câu mà đã có độ sát thương dữ dội rồi…

Nói rồi lại nhìn thấy chồng “Thiếp mời phát hàng loạt” bị cô cho vào quên lãng từ nãy tới giờ như đang phát ra “tia uất ức” khiến cho cô lại phải cặm cụi nhắn tin cho bạn chồng tương lai về sự tồn tại của chúng nó. Rằng chúng nó đang hiện diện ở nhà cô rồi, khi nào tan làm thì đến “đón” về dùm cô.

Có phải là trí tưởng tượng của cô quá phong phú rồi hay không? Sao lại có thể cảm thấy cái “tia uất ức nào đó” từ cái mớ giấy có giá trị “đãi bôi” này cơ chứ???

Cô thả người nằm dài trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng riêng, vẩn vơ nghĩ về mấy thứ mang đi, cái gì để lại. Giày, dép, quần áo, máy móc, sách vở, mấy món đồ yêu thích, mỹ phẩm nước hoa các kiểu… Mang cái gì, bỏ lại cái gì, không biết hai vị phụ huyng có ý định trưng dụng phòng cô làm gì không hay là em gái sẽ xông vào chiếm cái tổ cú làm địa bàn mới?

Mà khoan, hình như là cô quên mất cái gì đấy thì phải?



Quên mất cái gì nhỉ???



Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Điện thoại từ em gái, linh chưa này, cô chỉ vừa mới nghĩ đến con bé suốt ngày trôi dạt đi công tác với du lịch mà chẳng mấy khi ở nhà này. Mà bình thường thì cô em gái quý báu chỉ gọi điện cho chị gái mỗi khi có vấn đề gì đấy cần nhờ vả thôi. Nhất là mỗi khi đi du lịch, chỉ có thể là chờ con bé gọi về, nếu không đừng hòng liên lạc gì được.

Cô vừa mở máy, còn chưa kịp nói “A lô” thì đầu dây bên kia, cô em gái đang đi du lịch nước nào đó đã gào toáng lên.

– Bà giỏi đấy, lấy chồng mà không thèm nói trước tiếng nào, để cho con em gái bà là người biết cuối cùng. Chị em thế đấy à? Bà tâm thần hay thần kinh thì ít nhất, tối thiểu nhất, cũng phải nhớ ra là bà còn có đứa em gái đấy. Tôi mà không gọi điện về cho mẹ thì chắc là bà cưới xong, về nhà chồng ở, có khi tôi còn tưởng bà đi đâu chơi mấy tuần đấy.

– A, quên mất thật. Chị còn đang cảm thấy quên mất cái gì. Hóa ra là quên mất đứa còn đang lưu lạc giang hồ.

– (Chửi bậy) nói thế mà cũng nói được. Đéo quà cáp gì nữa, chị em như cức!!!

– Thì mỗi lần đứa nào đấy đi du lịch thì có gọi điện được bao giờ? Quên cũng đúng còn gì… – Cô gãi gãi mặt, cố gắng chống chế.

– Im ngay, càng nói tôi chỉ càng muốn đập cho bà một trận, may mà còn mấy ngày nữa vẫn còn kịp. Nếu không có cái tiệc cưới cỏn con của mụ chị cũng không về chắc bố mẹ tế tôi lên nóc nhà.

– Thì…

– Bảo bà im cơ mà, cấm nói gì hết, chờ tôi về nhà sẽ cho bà một trận. Đang book vé mà không thấy có chuyến nào trong ngày, bực mình lắm đây. – Ở đầu dây bên kia em gái đang gõ bàn phím máy tính toành toạch như thể là đang nện xuống bàn phím chứ không phải đang gõ chữ vậy…





Ôi, em gái…

Cô thực sự đã quên mất con hổ vồ nhà mình rồi… Con hổ này mà về đến nơi thì cô khó mà sống yên thân được với nó… Sao mà thấy hoang mang quá… Lúc sang gặp mặt gia đình nhà bạn chồng tương lai cô cũng không cảm thấy hoang mang thế này đâu…



(Còn Tiếp)



Chú Thích:

(1) Cuộc gọi chờ: Dịch vụ chờ cuộc gọi hoặc giữ cuộc gọi cho phép người dùng tạm giữ một cuộc gọi ở chế độ chờ đồng thời nhận cuộc gọi khác, hoặc có thể chuyển đổi qua lại giữa 2 cuộc gọi. (Chi tiết về dịch vụ này xin hãy hỏi anh Google hoặc là bên nhà mạng điện thoại của các bạn để tìm hiểu thêm nhé)
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.