Tháng này Không Khí được lại được lên trang chủ!!!
Vô cùng cảm ơn mọi người đã tặng thẻ đề cử để Không Khí được lên trang chủ suốt hai tháng liền. Chương 12 này tác giả muốn dành tặng này cho Man Man, Thủy Ngọc Linh, Tường Vi, Nguyễn Ngọc Kim Giao để cám ơn mọi người đã ưu ái đề cử cho Không khí *cúi đầu*
Tháng 2 Không khí nhận được 5 thẻ đề cử, nhưng Tác giả lại chỉ nhớ được 4, thiếu sót ai thì xin để lại bình luận để tác giả sửa đổi bổ sung nhé *cúi đầu*
Một lần nữa, cám ơn mọi người rất nhiều ạ. *cúi*
——
(Tiếp)
Sau màn thỏa hiệp đầy bức xúc của cô gái tóc tím và bạn chồng tương lai thì anh chỉ mặc hai bộ mà thôi. Vì thế nên, cô đã lấy mẫu thiết kế tâm đắc của mình để cho anh thử trước tiên, và nó lại vừa in như may đo một cách thần kì. Chưa kịp hết sung sướng để khen mẫu thiết kế của bản thân thì tim cô đã chạy loạn như con nai vàng ngơ ngác khi nhìn anh một cách toàn diện.
Phải nói là… Làm thế quái nào mà ngoài cái body rất chuẩn mực để mặc veston thì bạn chồng tương lai của mỹ nhân sao lại có một cái khí chất quý ông Anh Quốc cổ điển như thế này? Cái khí chất khiến cho con người nhìn trai đẹp nhiều đến mức như chó chạy ngoài đường như cô đây cũng phải thấy tim đập đập loạn liên hồi, chọn phụ kiện cho anh mà run tay đến mấy lần.
Đây liệu có phải là tình huống “đẹp trai đến hốt hoảng” không? Cô tự trấn an mình rồi bắt đầu xịt keo vuốt tóc, trong lòng vừa tự trấn an, vừa cố gắng tập trung vào việc tỉ mỉ vuốt keo mái tóc có hơi dài, che khuất đi vài phần khuôn mặt mà càng nhìn càng thấy cân xứng, khuôn mày cũng rất đẹp, làn da cũng không tồi chút nào… Cô tập trung chuyên môn đánh giá người mẫu của mình rồi đưa ra quyết định chọn kiểu tóc vuốt ngược tạo sóng, kiểu tóc này có chút cầu kì và tỉ mỉ. Là một người nhà thiết kế chuyên nghiệp, cô rất nhanh tập trung vào “tác phẩm”, mãi cho đến khi hoàn thành và nhìn lại thành quả lao động của mình. Cô không thể không mất kiềm chế mà cất tiếng hét thất thanh…
***
Người đàn ông mặc bộ body suit màu xám đen vừa khít người, áo khoác ngoài không cài cúc, để lộ ra phần áo vest vạt chéo kiểu cách với cravat chấm bi sáng màu cùng áo sơ mi trắng. Mái tóc hơi dài luôn che đi vài phần khuôn mặt nay được chải ngược, tạo sóng cầu kì khiến cho khuôn mặt cân xứng không còn bị che dấu. Vầng trán cao, khuôn mày rậm, sắc nét mà không thô đang hơi nhíu lại vì tiếng hét chói tai của cô gái tóc tím, ánh mắt hơi nhìn xuống không rõ là đang nghĩ gì. Bàn tay đeo găng tay trắng đưa lên che một bên tai, một tay lễ phép giữ vạt áo, lách người đi vào trong phòng. Động tác không quá lớn, nhưng cái thần thái nọ đã khiến cho mọi người chết lặng.
Căn phòng hơn ba mươi mét vuông này hiện tại đang có hơn hai mươi người, quá nửa là nữ giới và một trăm phần trăm là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Vậy nên, khoảnh khắc là thứ mà bọn họ không bao giờ bỏ lỡ. Kể cả khi đang gặp tình huống bất ngờ. Nên chỉ sau không quá năm giây ngẩn người, đám phó nháy ngay lập tức lấy lại phong độ giơ máy lên chụp cái “thần thái vạn người mê” trong suốt quãng đường đi từ cửa vào của “ai đó”.
Trong khi đèn flash nháy liên tục như thể paparazzi (1) chụp vội thần tượng tới sảnh sân bay thì người nào đó vẫn cứ đần người ngắm trai đẹp đang đi về phía mình, còn “paparazzi” cùng đám người nãy giờ vẫn chăm chỉ chen nhau ngắm “người đẹp” vô cùng tự giác mà nhường đường, một tay ôm tim, một tay ra hiệu cho trai đẹp tiến về phía trước. Âm thanh cả căn phòng lúc này chỉ có tiếng bấm máy, tiếng đèn flash sàn sạt và tiếng bước chân của ai đó.
Anh không phải là một người thích khoe mẽ, cũng chưa từng chụp ảnh trong studio thế này bao giờ ngoài cái lần cả nhà cùng đi chụp ảnh gia đình. Ăn mặc kiểu cách, gò bó thế này cũng khiến anh không thoải mái. Và những ống kính đang nhìn chằm chằm vào anh mà nháy flash liên tục như thế khiến anh cảm thấy khó chịu không ít. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ngây người của cô vợ tương lai thì bao nhiêu khó chịu bỗng nhiên không cánh mà bay…
Thậm chí ngay car khi anh đã đứng trước mặt cô rồi, đôi mắt to được trang điểm kĩ càng vẫn ngây ngô nhìn anh chằm chằm, khiến anh phải bật cười, không nhịn được muốn trêu chọc cô vợ tương lai đang “thấy trai đẹp” mà mất hồn này. Vừa nghĩ liền thực hành, cũng quên luôn là bọn họ đang có một dàn paparazzi trang bị tận răng theo dõi không sót một góc nào…
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cô cũng ngây ngốc nhìn theo. Anh cúi người, thì thầm bên tai, cô vẫn đần độn không nhúc nhích, cho đến khi phát giác là đang có ai nói gì bên tai, liền theo phản xạ mà nghiêng đầu lại gần để nghe rõ hơn.
– … Em nói là sẽ bảo vệ nhan sắc sắp có một nửa thuộc về em cơ mà…
Cô vẫn chưa kịp hiểu anh nói gì, nghiêng nghiêng đâu nhìn anh chớp mắt. Anh tiếp:
– … Tuy hơi khó chịu thật, nhưng mà thấy em nhìn đến không dời mắt như thế… có lẽ là sau này anh cũng nên thường xuyên chải chuốt hơn…
Dường như là anh còn nói điều gì đó, nhưng não của cô đã kịp hoạt động lại và tiêu hóa lời anh vừa nói. Phản xạ đầu tiên của cô sau khi não hoạt động trở lại là cơ tim vốn đã đập nhanh hơn bình thường liền đập dồn dập, khiến cho khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ mà vẫn nhìn thấy lờ mờ làn da ửng hồng, đặc điểm nhận biết của việc: Đỏ Mặt.
Nhìn phản ứng của bạn vợ tương lai, anh lại bật cười thành tiếng, khiến cho cô bỗng dưng thấy hốt hoảng, mặt đã đỏ còn nóng hơn, cô đưa tay lên ôm mặt hòng giảm nhiệt nhưng lại khiến cho người ta nghĩ rằng cô xấu hổ đến muốn che mặt.
– Ôi mẹ ơi, mỹ nhân nhà tôi xấu hổ đỏ mặt đấy à? – Một người cầm máy bỗng nhiên nhận ra vẻ bất thường của bạn vợ tương lai mà hỏi lại mọi người.
Chưa ai kịp trả lời thì phòng studio bị mở ra một cách thô bạo. Người mở cửa là một thanh niên cao ráo dáng người mập mạp vừa mở cửa liền gào toáng lên là anh nghe nói nàng thơ của anh hôm nay muốn chụp ảnh cưới, anh phải đến nhìn xem mặt mũi cái thằng dám cướp đi nàng thơ mà anh tán mãi không được mặt mũi nó tròn méo thế nào.
Miệng thì gào, nhưng tay chân thì nhanh chóng mở ba lô lắp máy chọn ống kính. Hùng hổ chen vào đám người đang che kín tầm nhìn. Sau khi chen vào được tới nơi, nhìn lên một cảnh tượng người đẹp đỏ mặt, trai đẹp thì đang vui vẻ thưởng thức cái gương mặt đáng yêu đỏ bừng kia, anh liền quay lưng lại, ôm lấy một người, oang oang tủi thân:
– Bắt nạt người khác, độc ác, tàn nhẫn, đau lòng quá!!! Ông trời quá đáng vãi. Còn không để cho người ta cơ hội câu kéo nào, đến cơ hội làm bồ nhí dự phòng cũng không có… Tao muốn đi về!!! Tránh ra cho tao đi về!!!
– Thế mày bỏ tao ra rồi đi về đi.
Người nọ vừa dứt lời thì anh lập tức quay lại giơ máy bắt đầu chụp thử. Sở dĩ anh gọi cô là nàng thơ là bởi vì anh vốn là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tình cờ một lần nhìn thấy cô trên lookbook (2) của chị chủ cửa hàng mà cảm hứng dâng trào, muốn mời cô làm mẫu ảnh mà không lần nào được. Nhiều lần bị từ chối, tất cả ý tưởng ấy anh đem vào công việc chụp ảnh thời trang cho thỏa mãn bản thân. Và những ý tưởng này đều đem lại thành công nhất định, thế là anh gọi cô là “nàng thơ” của mình từ đó tới giờ.
***
Và cũng với sự xuất hiện rất đúng lúc của anh chàng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp này, sau một tiếng đồng hồ, hai người bọn họ váy chưa chọn được cái nào mà ảnh cưới đã có một đống, thừa sức để làm một cuốn album rồi. Nội chỉ riêng việc ngồi chọn ảnh thôi… cũng đã đủ mệt rồi. Lại còn chẳng tốn xu nào, được “nhân tiện” ai đó đi in ảnh liền in luôn tặng bọn họ hai tấm ảnh lớn. Có điều… chắc là số “ảnh cưới” này sẽ được “trưng dụng” làm biển quảng cáo hoặc là hình trong bộ sựu tập nào đó một thời gian dài đây…
***
Để kết thúc việc “thử đồ” kiêm chụp ảnh cưới là màn hứa hẹn đặt show trang điểm làm tóc ngày đãi tiệc, rồi cả miễn phí sử dụng đồ trang sức, phụ kiện, rồi là người chụp ảnh sự kiện tiệc, và các thể loại chèo kéo làm người mẫu kì sau…
Mãi cho đến tận tối muộn, cô mới chọn cho mình hai bộ váy ưng ý, được chị chủ cửa hàng tặng thêm một bộ làm quà cưới với một bộ do chính tay chị may trong bộ sưu tập mới làm thù lao. Bạn chồng tương lai còn bị câu kéo mua hai đôi giày “cưới” và một bộ nữ trang mà anh muốn mua luôn hàng mẫu độc bản trong đám trang sức mẫu hôm nay nữa.
Tổng kết lại một ngày đi chọn váy áo với bạn vợ tương lai là: Cô mua được hai bộ ưng ý, lời thêm hai bộ váy, hai đôi giày “cưới” cùng một bộ nữ trang hàng độc bản. Còn anh không những “thiệt hại” về “nhan sắc” mà còn “lỗ” thêm một khoản “chi tiêu ngoài dự kiến” nữa.
– Hết Chương 12 –
Chú Thích:
(1) Paparazzi: Thợ săn ảnh chuyên nghiệp, hay còn là để gọi những người chuyên bám đuôi chụp trộm đời tư của nghệ sĩ.
(2) Lookbook: Là một bộ ảnh thời trang được chụp với phong cách mới, không hoàn toàn chuyên nghiệp nhưng mới mẻ và độc đáo đang rất được ưa chuộng. Là một kiểu giống như catalogue thời trang nhưng năng động và trẻ trung hơn.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]